Hôm Nay Rung Động Vì Em

Chương 2: Cậu tên là gì?



“Gia…. Sao anh lại ở đây?”

Diệp Đằng nghe thấy tên xăm đầy hoa trên tay nói.

Nghe tên này xưng hô, Diệp Đằng nghĩ có lẽ hắn cũng là lưu manh. Diệp Đằng ngẫm lại bộ dạng lúc nãy của hắn ở cửa hàng tiện lợi, nháy mắt lại liên tưởng đến Mafia linh tinh, cảm thấy hôm nay vận của mình không tốt.

Xung quanh mấy tên lúc nãy còn vây lấy cô lại tự động tản ra, nhường chỗ cho hắn đi.

Tay cầm ô của hắn rất đẹp, găng tay nửa ngón lộ ra những khớp xương rõ ràng. Diệp Đằng nghĩ chính là bàn tay này đã lấy hộp cơm của cô, ấn tượng tốt giảm đi nửa phần.

Hắn đưa ô tới trước mặt cô: “Cầm.”

“Tôi… Không cần đâu…” Diệp Đằng ngước mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn nhận lấy: “Cảm ơn.”

Hành động này làm cô cảm thấy mình như là chú chó con ngoan ngoãn nghe lời chủ.

Cô cảm thấy trong ô hơi chật, tầm nhìn bị che hơn nửa, chỉ có thể thấy cái quần màu xám của hắn.

Hắn xoay người, bịch, cái tên xăm đầy hoa trên tay như bị ấn trên tường. Diệp Đằng mơ hồ thấy hắn cười.

Bên cạnh, đám đàn em ngo ngoe rục rịch, không dám động thủ.

Diệp Đằng nâng ô, định trộm xem hắn đang làm gì thì bị hắn lấy tay ấn xuống.

Hắn còn biết trẻ vị thành niên không thể xem cảnh bạo lực. Hay nha…

Cô không dám nhìn lén nhưng không thể không thừa nhận người này thân thủ không tồi. Cô mà bị ấn lên tường như thế có lẽ chẳng mấy chốc mà trở thành người tàn tật.

“Tâm trạng hôm nay của cậu có vẻ tốt?” Hắn hơi kéo dài âm cuối, mang chút lười nhác như mới ngủ dậy.

“Gia! Không dám không dám! Em chỉ là muốn chơi đùa em gái này một chút nhưng em nghĩ sai rồi sai rồi.”

Diệp Đằng nghe thấy tên xăm trổ nói chuyện rất lưu loát, cho nên không phải tên này bị nói lắm mà là bị doạ nên nói lắp.

Diệp Đằng đứng mải mê nghe hắn hỏi tội, hoàn toàn quên tình cảnh của mình bây giờ.

“Sai rồi?” Giọng của hắn trầm trầm, chầm chậm nói: “Mấy người đem giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa đi đâu rồi? Là ngồi xổm ở đây mà nói đi nói lại hàng trăm lần à?”

Hàng trăm lần? Giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa??? Hắn là ai mà quản nhiều thế?

Đám lưu manh kia trố mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

“Tôi nói đúng rồi à? Cô bé, nói lại một lần cho bọn chúng nghe.”

Ô trong tay bị nâng lên một chút. Cô không chút phòng bị đối diện đôi mắt lãnh đạm của hắn.

Cô? Cô bé?

Diệp Đằng nói trong lòng không nên tức giận, không nên tức giận. Sau đó, cô bắt đầu đọc giá trị cốt lõi của xã hội mà không chút cảm xúc.

Đọc xong, ngước mắt đúng lúc thấy biển hiệu ở bên kia đường bị nước mưa làm cho màu thẫm đi vài phần, đoán đây là nguồn cảm hứng của hắn.

Không thể không nói, hắn cũng thật đáng để chế nhạo.

Cô nghe thấy đám lưu manh kia ngoan ngoãn ngồi xổm trong mưa, vẻ mặt không vui mà ngâm nga giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.

“Cơm nắm ca” ném tàn thuốc vào thùng rác, thuận tay nhặt ô lên, không cẩn thận mà dẫm lên cái ô.

Diệp Đằng lặng lẽ chuẩn bị chạy, bị hắn bắt gặp, hai người mắt đối mắt, không khí đột nhiên có chút xấu hổ.

“Lại đây.” Giọng của hắn cùng với tiếng bọn lưu manh đọc giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa vang lên, cô hơi sững sỡ không biết có phải hắn đang nói chuyện với mình không.

“Hmm?”

Người nọ thấy cô một lúc lâu không nhúc nhích, lập tức cầm ô đi tới, Diệp Đằng cảm thấy khẩn trương. Trên người của hắn đem đến cho người ta cảm giác áp bách. Diệp Đằng đột nhiên nghĩ tới điều gì, ném ô, cất bước chạy.

Kết quả, đi ngang qua hắn bị hắn xách quai cặp: “Cô chạy cái gì?”

Đúng vậy, cô chạy cái gì?

“Tôi…… Tôi không có tiền.”

Diệp Đằng xem nhiều tin tức xã hội, mấy cái chuyện lừa đảo, cướp bóc,… Họ đều nói rằng sẽ có một đám người hợp tác với nhau, đầu tiên là làm anh hùng giải cứu mỹ nhân để người bị hại giảm bớt phònh bị, sau đó nhân lúc người bị hại không chú ý, nhẹ thì cướp sắc, nặng thì moi nội tạng.

Diệp Đằng nhìn “nghi phạm” trước mắt, hắn đang bẻ lại xương của chiếc ô.

Cô nhìn hắn, cảm thấy không rét mà run. Cô thật không nên tới cửa hàng tiện lợi đó, không nên đi vứt rác…

“Tôi nói là tôi muốn tiền?”

Diệp Đằng ôm cặp sách trước ngực, cười hề hề: “Vậy… Tạm biệt?”

“Từ từ.” Hắn bẻ bẻ cái ô, miễn cưỡng có thể sử dụng nhưng có lẽ không che được vali của cô. Hắn khom lưng lấy ô của mình: “Vẫn chưa ướt đủ?”

Diệp Đằng: “…”

Sợ nhất lưu manh đột nhiên quan tâm.

Diệp Đằng cảm thấy Hứa Kính Nghiêu sắp đến đây, mặc kệ hắn là người tốt hay người xấu, cô cũng không khách khí, kéo vali đi: “Cảm ơn”.

Diệp Đằng đi được hai bước, có thể là đột nhiên đứng dậy, hai chân tê rần, đứng bất động nửa ngày giống như mình đột nhiên bị trúng gió.

Cô xấu hổ mà cười cười: “Chân tê mất rồi.”

Ánh mắt của người nọ rốt cuộc cũng có điểm biến hóa, cô nhìn chằm chằm hắn vài giây, từ ánh mắt kia đọc ra một tia cười nhạo.

Hắn cảm thấy chính mình đã bị khuất phục.

Diệp Đằng đang chuẩn bị giải thích thì con người gọi tới: “Bố đến rồi, thấy hơi đói bụng nên đi mua đồ ăn, đang đứng đối diện cửa hàng tiện lợi.”

Diệp Đằng cầm điện thoại, vội vội vàng vàng kéo cái vali khập khiễng mà đi ra ngoài, tìm nửa ngày mới nhìn đến xe, ngừng ở đối diện, còn nháy đèn.

“Chờ một lát, con vừa mới……” Diệp Đằng quay đầu lại nhìn lướt qua, mới đó mà hắn đã đi khuất, bóng dáng ung dung tiến vào trong màn mưa. Cô mau chóng chạy ra xe: “Không có gì, con đến đây.”

“Đằng Đằng!” Hứa Kính Nghiêu từ trên xe xuống dưới, trong tay cầm theo ô.

Thật sự cô không thích vợ chồng Hứa Kính Nghiêu gọi cô như vậy, nghe có hơi ngu ngu.

“Ngồi xe lâu như vậy kiểu gì cũng mệt. Mẹ đã làm món ăn con thích nhất, chúng ta mau về thôi.” Hứa Kính Nghiêu đem hành lý của cô nhét vào cốp xe.

“Mưa lớn quá, con ướt hết rồi.”

“Không có việc gì đâu ạ.” Diệp Đằng cảm thấy không nên kể sự việc vừa rồi, càng ít người biết càng tốt.

“Việc chuyển trường của con bố đã giúp con lo liệu rồi. Qua ngày khai giảng bố sẽ đưa con đến. Thành tích của con tốt, giáo viên ở đấy sẽ không nói gì.” Hứa Kính Nghiêu nói lời này lộ ra vài phần kiêu ngạo: “Trường học hơi xa nên sáng con phải dậy sớm một chút, bố đưa con đến.”

“Cảm ơn.” Diệp Đằng cười rộ lên, đôi mắt cong cong, phúc hậu mang theo vài phần hồn nhiên.

“Không cần khách khí với bố như vậy.”

Diệp Đằng nghe thấy tiếng bố, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Một đêm đó, bố ruột của cô vì tai nạn xe cộ mà qua đời. Nháy mắt đã ba năm.

Diệp Đằng ôm tâm sự nặng nề mà xoay mặt đi nhìn bên ngoài.

Xe quẹo vào ngõ, một cái quen thuộc bóng dáng hấp dẫn ánh mắt của cô, là người vừa rồi ở cửa hàng tiện lợi.

Trong tay hắn còn cầm cái ô tàn phế của cô. Ở trong màn mưa, có cảm giác như: “Tôi không nhà không cửa để về nhưng nhất định tôi phải kiên cường bình tĩnh.” Thật thê thảm!

Diệp Đằng nhìn hắn như vậy, khoé miệng cong cong, không nghĩ hắn đúng là người tốt.

“Làm sao vậy?” Hứa Kính Nghiêu nhìn thấy Diệp Đằng cười, hỏi.

“Không có việc gì ạ.” Diệp Đằng thu hồi tầm mắt, đột nhiên rất tò mò người nọ rốt cuộc tên là gì?

Lúc nãy đám lưu manh kia gọi hắn là gia. Vậy hắn họ gì? Mỗi ngày hắn đều đến đây mua đồ à? Vì sao mùa hè lại mang găng tay? Rốt cuộc hắn có phải là lưu manh không? Vì sao lúc nãy hắn lại cứu cô?

Lòng hiếu kỳ là cô nóng lòng muốn tìm hiểu người xa lạ này.

Diệp Đằng về đến nhà, Phương Thục Trân đã làm xong một bàn đồ ăn, thấy bọn họ về liền cười, hỏi: “Bên ngoài mưa có to không? Kỳ Kỳ có ướt lắm không?”

Mặt Hứa Kính Nghiêu cứng lại, nhìn về phía vợ của mình. Bà ấy không phải lần đầu tiên gọi sai tên, Kỳ Kỳ là tên con gái ruột của họ.

Diệp Đằng phủi mấy hạt nước trên người mình, nhìn thoáng qua cái ô đen trong đen, làm như không phát hiện ra mình bị gọi sai tên, cười: “Không ạ, con mượn được của người ta cái ô.”

Nói chính xác hơn là của tên lưu manh kỳ quái.

Rửa mặt xong, Diệp Đằng trở lại phòng, ánh mắt của cô dừng ở cái ô.

Nước đã khô bớt rồi nhưng để cái ô này ở đâu? Màu sắc của nó có vẻ không phù hợp với căn phòng màu hồng này của cô. Cô cảm mình tốt nhất là đem này dù còn trở về.

Trong lúc cô đang tìm chỗ để cái ô thì có người đến gõ cửa, là mẹ nuôi của cô Phương Thục Trân.

Phương Thục Trân là người phụ nữ tri thức điển hình, cả người lộ ra vẻ ưu nhã, thanh cao. Bà luôn mặc những chiếc váy dài với màu sắc trang nhã, trong tay cầm cốc sữa bò: “Trước khi đi ngủ thì uống sữa bò.”

“Cảm ơn ạ.” Diệp Đằng cầm cốc sữa bò ấm áp trên tay.

“Ngoan.” Phương Thục Trân vừa lòng mà xoa đầu cô, ngồi xuống mép giường.

“Ngày mai mẹ đưa con đi gặp dì Lưu. Sau này con học ở đấy, xa nhà. Bố mẹ nghĩ nếu ở trường có việc gì thì con có thể liên lạc với dì Lưu, nhà dì ấy có hai đứa đều học ở đấy có gì có thể chiếu cố lẫn nhau.”

“Không cần đâu ạ, con ở trường học thì còn có thể có chuyện gì? Diệp Đằng cười, uống một ngụm sữa bò, nhớ tới mấy hôm trước cô quả thực là có đề cập qua chuyện này

“Con thật không hiểu. Học sinh chuyển trường, đặc biệt là người xinh đẹp như con, nhỡ may bị bắt nạt thì sao? Có người chiếu cố con cũng tốt.”

“Vâng.” Diệp Đằng chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra, cô sẽ không nói cho Phương Thục Trân rằng cô không đi bắt nạt người khác thì mới gọi là tốt.

Nhất thời không nói chuyện, Phương Thục Trân giúp cô tắt đèn, cầm cốc sữa đi ra ngoài: “Con nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.”

Diệp Đằng đắp chăn nằm xuống, cầm di động nghịch Bách Gia Tính* một chút. Trung Quốc có 444 họ đơn, và tên của hắn có bảy từ đồng âm, có nghĩa là trong số 48517 loại tổ hợp, chỉ có một, sẽ là tên của hắn.

*Bách gia tính (chữ Hán: 百家姓, nghĩa là họ của trăm nhà) là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản nàyđược soạn vào đầu thời Bắc Tống Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ, gồm 444 họ đơn (chỉ gồm một chữ, ví dụ Triệu, Hồ,…) và 60 họ kép (gồm hai chữ, ví dụ Tư Mã, Gia Cát,…). Hiện nay có khoảng 800 họ phát sinh từ văn bản gốc này.

Hôm nào phải đến cửa hàng đó, nói không chừng có thể gặp hắn. Diệp Đằng cứ nghĩ như vậy, nặng nề ngủ.

Đêm đó, cô mơ người nọ không ngừng phá cái ô của cô. Còn cô thì lì lợm mà đuổi theo hắn hỏi: “Rốt cục cậu tên là gì?”

Hắn không nói, còn bày ra bộ mặt lạnh lùng, bắt cô đọc một nghìn lần giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Thật ác độc mà!

Hết chương 2


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.