Nói đến cùng Diệp Đằng vẫn không đành lòng ném bệnh nhân ở lại. Nhìn anh thế này có vẻ như chưa ăn bất cứ thứ gì.
Diệp Đằng quyết định đi nấu cho anh chút cháo, bị sốt cũng không thể ăn gì đó quá dầu mỡ, hơn nữa cô cũng nấu ăn không giỏi. Lần trước đến làm đồ ăn cho ăn, cuối cùng vẫn là chính anh tự lực cánh sinh. Diệp Đằng cảm thấy hẳn là mình còn có thể nấu cháo.
“Em đi nấu cháo, anh về phòng nằm đi, đừng có hồ ngôn loạn ngữ.”
Đào Dã bất đắc dĩ liếm liếm đôi môi khô khốc, biết bộ dáng này của mình mà đột nhiên thổ lộ thì rất khó để cô có thể tiếp nhận nhưng cô còn ở đây là tốt rồi, còn có cơ hội.
Anh choáng váng, có thể là do uống thuốc hạ sốt, cả người đến mí mắt cũng không nhấc lên được đành phải về phòng nằm.
Diệp Đằng đi tới phòng bếp, che lại trái tim đang kinh hoàng, đột nhiên hậu tri hậu giác mà thấy khẩn trương. Cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho Lâm Mạt nghĩ nghĩ lại vẫn là gửi tin nhắn WeChat.
Người thực vật: A a a a a, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được chuyện gì vừa mới xảy ra đâu?
Lâm Mạt vẻ mặt mộng bức* mà nhìn tin nhắn của cô. Diệp Đằng là người rất bình tĩnh, trừ phi là nhịn không được: “Cái gì?”
*Vẻ mặt mộng bức (一脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) “ngoài khét trong sống”. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị “sét đánh” bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.
Cách dùng: – Khi bạn khó lý giải về một người hoặc một chuyện, một sự cố nào đó.
– Khi bạn ngẩn tò te, cạn lời, chết đứng or chết lặng với 1 ai hay chuyện nào đó.
Người thực vật: Đào Dã nói anh ấy thích tớ!
Người thực vật: Cậu nói xem có phải anh ấy chơi tớ không?
Người thực vật: Sao anh ấy lại thích tớ được chứ?
Lâm Mạt nhìn cô bùm bùm nhắn đến một đống có không, cũng bị ngốc theo: “Anh ấy thổ lộ!!”
Người thực vật: Anh ấy nói anh ấy thích tớ, còn vì tớ mà để bản thân bị bệnh. Cậu biết không? Chính hai ngày trước…
Diệp Đằng còn chưa gõ xong tin nhắn, đột nhiên nghe thấy tiếng động của dép lê, Đào Dã xuất hiện ở trong phòng bếp. Anh khát nước, muốn ra lấy nước thì thấy mặt Diệp Đằng hồng hồng đứng bếp, nồi đặt trước mặt cô, vẫn trống rỗng.
Mặt Diệp Đằng vô cảm mà tắt điện thoại nhét vào túi quần, sau đó làm bộ tìm tìm đồ.
“Em tìm cái kia à?” Đào Dã uống miếng nước, chỉ chỉ bao gạo bên chân cô.
“À đúng rồi, lúc nãy em không chú ý.” Cô ngồi xổm xuống, dùng cốc đong gạo đổ vào nồi. Đào Dã cũng đi theo ngồi xuống, mặt đối mặt với cô. Diệp Đằng giương mắt nhìn anh nở nụ cười không mấy tốt đẹp: “Làm sao vậy?”
“Có phải em làm chuyện xấu gì đúng không?”
Diệp Đằng cúi đầu múc gạo, đầu tóc bên tai xõa xuống: “Không có.”
Đào Dã giơ tay giúp cô vén tóc lên, nhẹ nhàng đứng dậy, làm như không có chuyện gì phát sinh, đi về phòng ngủ.
Diệp Đằng ở trong phòng bếp canh nồi cháo, dựa theo công thức trên mạng mà cho nước, sau đó để ý thời gian, sau đó thảo luận tiếp với Lâm Mạt vấn đề lúc nãy. Kết quả, Lâm Mạt lặp lại lời cảnh báo cô: Vẫn là phải cẩn thận, với cô hay là với Đào Dã, cho dù là anh ấy thật sự thích cô hay là hứng thú nhất thời, chuyện tình cảm mà, không nói trước được.
“Huống chi cậu vừa mới chuẩn bị thu hồi lại tình cảm thì bị anh ấy dễ dàng đảo loạn như vậy, thật làm người khác bực mình. Với cả cũng nên để anh ấy nỗ lực, không thể không có tiền đồ như vậy được, vẫy tay thì đến, xua tay thì đi, biết chưa?”
Dựa vào tính cách của cô, thích chính là thích, cái gì cũng mặc kệ, tạm thời nghe Lâm Mạt vậy.
Cô suy nghĩ miên man, không để ý thời gian, ngửi được mùi là lạ, xoay đầu lại mới phát hiện hình như cháo cháy mất rồi.
Cô chạy nhanh đến tắt lửa, nhìn nhìn đáy nồi, có lẽ là nhiều gạo mà ít nước, đáy nồi dinh dính là có một chút mùi khét…
Diệp Đằng nhìn chằm chằm nồi cháo không biết phải làm sao bây giờ, định đổ đi nhưng thấy thế thì lãng phí quá, nhưng mà đưa cái này cho người bệnh ăn thì không tốt lắm.
Không biết Đào Dã đi vào lúc nào, anh vừa mới thay quần áo đi từ phòng ra, ngửi thấy trong phòng tràn ngập mùi khét, vào phòng bếp đúng lúc thấy Diệp Đằng nhìn cái nồi kia đến phát sầu.
Diệp Đằng thấy anh đi vào, ngại ngùng mà ngẩng đầu: “Có hơi cháy…”
“Có nóng không?” Đào Dã nhìn cô đang cầm cái nồi: “Em đặt cái nồi xuống trước đi.” Diệp Đằng đặt nồi lên trên bàn, nhìn anh lấy ra một cái bát con, tìm cái thìa múc nửa bát, cẩn thận mà ăn thử một miếng.
“Cái này bị cháy rồi, anh đừng có ăn!” Diệp Đằng nhìn vẻ mặt của ăn, có vẻ cũng không khó ăn nhưng nó bị cháy rồi, cô kéo cái bát trước mặt anh qua: “Thật sự là không thể ăn, anh đừng ăn nữa.”
Đào Dã chậm rì rì múc thêm một muỗng cháo trước mặt cô: “Vẫn còn khá tốt.”
Cuối cùng, vẫn là người bệnh nhân cùng với cô nấu ra hai bát mì xào thịt thơm ngào ngạt. Hai người ôm bát ngồi trên bàn ăn. Cảm thấy bầu không khí có vẻ kì lạ, Diệp Đằng đề nghị đi ra phòng khách xem TV, hai người lại chuyển dời đến phòng khách.
Diệp Đằng thong thả ung dung mà ăn mì, nhã nhặn hơn rất nhất so với bình thường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái. TV chiếu cái gì, cả hai người ai cũng không biết.
Ăn xong, Diệp Đằng chủ động ôm đồm việc rửa bát, Đào Dã đi theo. Hai người yên lặng ở phòng bếp rửa bát, tiếng nước chảy cũng lộ ra vẻ xấu hổ.
“Lát nữa em cũng nên đi về, ngày mai còn phải đi làm.”
“Mai anh lát xe đưa em đi được không?” Đào Dã đặt một cái khăn sạch cho cô lau tay.
“Không cần, anh cứ an tâm dưỡng bệnh đi, em đi tàu điện ngầm là được rồi, anh từ nơi này đến đó cũng khá phiền.”
“Còn một biện pháp không phiền.” Vẻ mặt Đào Dã nghiêm túc nhìn cô: “Em ở lại nhà anh.”
“Em… Em ở lại nhà anh để làm gì?” Chuyện này cũng quá nhanh rồi, bọn họ chưa đến giai đoạn đấy đâu.
Đào Dã bắt đầu nghiêm trang mà trình bày lý do: “Bây giờ anh đang còn sốt cao, nhỡ may buổi tối té xỉu, không có người giúp anh gọi xe cứu thương, rất có khả năng là xuất hiện biến chứng, thậm chí là có thể mất mạng.”
“…” Diệp Đằng xem như là tin một phần lời anh: “Rõ ràng anh đã tốt hơn rồi mà.”
“Không có.” Đào Dã dứt khoát không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, lôi kéo tay cô, khom lưng đặt tay cô lên trán mình: “Em sờ thử mà xem.”
Diệp Đằng ngại ngùng tránh tay ra, nhưng mà anh cũng vì cô nên mới bị bệnh: “Được rồi, em sẽ ở đây một đêm.”
Đào Dã cúi đầu thấy cô cọ cọ mũi chân, bật cười: “Ngày mai nhất định anh sẽ khỏe lại.”
Lần thứ hai ở chung một phòng với anh qua đêm. Phòng nhà anh rất lớn, đồ đạc cũng chưa mua hết, chỉ mới sửa sang tử tế lại một phòng. Diệp Đằng tắm rửa xong, người mặc áo thun với quần đùi của anh đi ra, lưng quần quá lớn, cô phải dùng dây buộc lại, nhìn giống như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn.
Đào Dã ôm quần áo đi ngang qua cô, tiện tay xoa xoa đầu cô: “Máy sấy ở đầu giường, đi sấy tóc đi. Anh một lát là xong.”
Lời này nghe như thế nào cũng thấy có điểm kì lạ…Diệp Đằng đứng ở mép giường anh sấy tóc, nghĩ rằng có rất nhiều người không thích chạm giường của họ nên cô không ngồi. Tóc cô tương đối dài, sấy rất lâu. Đào Dã tắm xong đi ra thấy cô đang đứng đầu giường sấy tóc, ngoan ngoãn mà rũ đầu, nhịn không được ý cười: “Sao không ngồi xuống?”
“Không có ghế.” Diệp Đằng nhìn xung quanh, lúc nãy cô cũng đi tìm, trong phòng không có, cô cũng lười ra ngoài bê vào.
Đào Dã thuận thế ngồi lên mép giường, đối diện với cô, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: “Ngồi lên giường này, sợ cái gì?”
“Sao anh ghét bỏ em.” Diệp Đằng cảm giác lời nói của anh có ý gì khác nhưng lại không có chứng cứ…
“Ngủ cũng ngủ qua rồi, còn ghét bỏ gì?”
Đoạn đối thoại vớ vẩn này…
“Anh đừng có nói bậy nữa được không?” Không hiểu sao Diệp Đằng lại cảm thấy mình đã hiểu sai về Đào Dã trước đây.
“Ý của anh là em ngủ trên giường của anh.” Đào Dã ngồi đĩnh đạc, Diệp Đằng đứng bên cạnh chân anh, vị trí cũng kỳ lạ. Anh nhìn Diệp Đằng tràn đầy biểu cảm, vươn tay cốc nhẹ vào trán cô: “Nha đầu hư này lại nghĩ gì đấy?”
“Sao em biết được! Em mất trí nhớ…”
Cái cớ này dùng thật tốt…
Giây tiếp theo Diệp Đằng mới ý thức được tự mình đẩy mình vào hố lửa rồi.
Anh cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô: “Để anh đây giúp em hồi ức, nói không chừng là không chỉ ngủ trên giường.”
“…” Diệp Đằng nhanh chóng rút lui: “Em ra phòng khách ngủ.”
Đào Dã kéo tay cô trở về: “Em ngủ trên giường, anh ngủ ngoài sô pha.”
“Như vậy không tốt lắm đâu, anh vẫn còn là bệnh nhân mà.” Diệp Đằng cảm giác mình đến hoàn toàn là để tra tấn anh chứ không phải để chăm sóc anh: “Em không quan tâm. Anh ngủ trong phòng sẽ tương đối ấm áp, phòng khách ngoài kia gần ban công, có gió.”
“Anh cũng ngủ ở trong phòng.” Đào Dã dừng một chút: “Ngủ dưới đất.”
Diệp Đằng lo lắng cho bệnh tình của anh, nhưng người này khá bướng bỉnh, đành từ bỏ. Anh tìm chăn với thảm, nằm trên sàn nhà ở cách cô không xa. Diệp Đằng nghiêng mình nằm trên giường, không dám xoay sang hướng cùng với anh. Đào Dã nhìn cô nằm cuộn tròn trong chăn, thuận tay tắt đèn đi.
Phòng tối đen, qua hơn nửa giờ, cô lặng lẽ lật người lại. Ai biết được là Đào Dã chưa ngủ, bỗng dưng hai người nương theo ánh trăng đối mắt nhau.
“Ngủ không được?” Đào Dã gối đầu lên tay, nhìn mặt trắng nõn của cô hơi xê dịch.
“Đó có phải điện thoại của anh không?” Diệp Đằng chú ý thấy trên sàn nhà có thứ gì đó phát sáng như là màn hình điện thoại, có thể là bị anh cố ý ném ở đó, không quá dễ dàng thấy: “Giống như có điện thoại.”
Đào Dã sờ qua cái điện thoại bị mình ném một hai ngày, thiếu chút nữa là anh quên cái điện thoại này. Là huấn luyện viên gọi tới, khi anh cầm lên, Diệp Đằng có thể thấy được.
“Bảo cậu gọi lại cho tôi khó thế à??”
“Xin lỗi, gần đây tôi có chuyện quan trọng, tạm thời không thoát được.” Giọng của Đào Dã âm trầm ổn định, anh sờ sờ cái trán: “Quên chào hỏi thầy, tôi sai rồi.”
Huấn luyện viên có điểm chần chừ: “Cậu thật sự là Đào Dã à? Tiểu tử cậu có bao giờ xin lỗi đâu? Đừng hù tôi, thành thật sẽ được khoan hồng.”
Huấn luyện viên là nhìn anh lớn lên, hiểu rất rõ Đào Dã. Nếu không phải là chuyện quan trọng, đừng nói là không tập luyện, ngay cả đến trễ cũng không thường thấy.
Diệp Đằng nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, còn có người có thể huấn luyện Đào Dã, khá thú vị.
Một lát sau cô nghe thấy anh dùng ngữ khí cực kì đứng đắn: “Gần đây đang thích một cô gái, cần tốn chút ít thời gian cho cô ấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Huấn luyện viên: Đuổi không kịp cậu cũng đừng trở lại.