Diệp Phương Nhã không phải là con nhà quyền quý, nàng chỉ là con gái của phủ Hình Bộ. Nàng vào cung với mục đích làm tròn nghĩa vụ của một người con và mang vinh quang về cho gia tộc. Thiếu nữ mười tám, bước vào chốn thâm cung với hy vọng tìm được “thánh sủng” Đêm trước ngày tiến cung, Diệp Phương Nhã trằn trọc không ngủ được. Mai là ngày nàng phải tiến cung rồi. Nữ tử tiến cung, quan trọng nhất là phải giành được Thánh sủng, hơn nữa phải giữ được Thánh sủng không suy. Mà muốn làm được vậy… quả thực rất khó.
Nàng biết, mẫu thân cũng là không ngủ được, bất quá cũng không muốn nàng lo lắng mà thôi. Dù gì thì mai cũng như ngày nhi nữ về gia phu, người làm mẫu thân làm sao có thể không lo lắng cho được? Hơn nữa… Thánh quân không thể coi là phu quân được. Tú nữ tiến cung, là đã định cả đời chỉ có mình người, nhưng Người, đâu chỉ muốn mình thôi đâu? Đế vương vô tình, hồng nhan chóng lụi. Mấy ai có thể giữ được Thánh sủng lâu dài? Giữa ba nghìn giai nhân, mỗi người một vẻ. Diệp Phương Nhã biết rằng bản thân chỉ có thể tranh sủng bằng trí tuệ. Bởi lẽ, đế vương vô tình, hồng nhan chóng lụi, tranh sủng nhờ sắc cũng sớm dẫn đến thất bại mà thôi.
Hậu cung, không thể có chân tình. Kẻ một lòng với đế vương, kẻ đó là người ngu ngốc. Bởi lẽ, để trở thành được một bậc Cửu ngũ chí tôn, hắn lại còn có thể biết ái tình?
Bình luận