Không biết là do được Đế Hậu đồng lòng quan tâm hay như thế nào, nhưng Diệp Phương Nhã đã an ổn trôi qua ba tháng đầu thai kì. Mai phi bên kia cũng như vậy, hoàn toàn không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, thế nhưng lại khiến người ta âm thầm lo lắng. Phi tần mang thai từ trước đến giờ luôn chưa bao giờ có thể yên ổn sinh ra hài tử mà không gặp bất kì trở ngại gì, lần này, sự im ắng của hậu cung lại như bình yên trước giông bão.
Hạ tuần tháng tư là sinh thần của Mai phi. Hiện tại, nàng ta từ chỗ đã bị thất sủng, vụt trở lại thành một trong những phi tử được Hoàng đế quan tâm nhất, vì vậy sinh thần cũng cực kì hoành tráng. Hoàng đế vì lo nàng ta mang thai không chịu được nặng nhọc, đã đem thái giám tổng quản của mình sang chỉ huy cung nữ trang hoàng điện, hoàn toàn không để nàng ta phải lo nghĩ điều gì. Thậm chí, đến các món ăn cũng được Ngự thiện phòng chọn lựa cẩn thận, đều là các món ăn thanh đạm, vừa ngon lại vừa tốt cho thai phụ. Sự quan tâm của Hoàng đế khiến không ít người đỏ mắt ganh tị, nhưng biết làm sao được, bọn họ lại không thể may mắn mang thai như nàng ta.
Tất nhiên, những người ghen tị với Diệp Phương Nhã và Mai An không chỉ có mấy kẻ phía dưới. Ân Như Nguyệt nghĩ mình không thể có con, vốn định để Mai phi mang thai rồi lợi dụng cơ hội đó làm tỷ muội thân thiết với nàng ta, nhưng ả không thể ngờ rằng hài tử trong bụng Mai phi lại được Hoàng đế thích đến vậy. Diệp Phương Nhã đang được sủng ái, Hoàng đế quan tâm tới hài tử của nàng ta là chuyện bình thường, nhưng Mai An đã sớm mất thánh sủng, vì sao Người lại vẫn chăm sóc nàng ta cẩn thận đến vậy? Điều này khiến ả không khỏi hối hận. Đáng lẽ ả không nên giúp Mai phi mang thai dễ dàng như vậy. Hiện tại nàng ta đã có lại mọi thứ, chắc chắn sẽ không còn nghe lời ả nữa. Tới nước này…
Tối hôm đó, Nghi Mai cung rộn ràng một khoảng hậu cung. Các phi tần lần lượt kéo vào, mang thai không ít tặng phẩm quý giá mà cung mình có được đến. Ai cũng biết hiện tại địa vị của Mai phi trong lòng Hoàng đế là không hề thấp, nên đều mong có thể làm thân với nàng ta, biết đâu có thể qua đó có một vị trí cao hơn trong hậu cung. Hoàng hậu ngồi trên chính vị cùng Hoàng đế, nhìn Mai phi, hiền thục hỏi han:
– Mai phi muội muội, thân thể dạo này vẫn ổn chứ?
– Nhờ sự quan tâm của Hoàng thượng và tỷ tỷ, muội hiện tại rất ổn. – Mai phi nhu thuận đáp, cùng Hoàng hậu diễn một đoạn tỷ muội tình thâm trước mặt Hoàng đế.
Vì hôm nay là sinh thần của Mai phi, nàng ta được đặc cách ngồi bên cạnh Hoàng thượng, ngang hàng với Hoàng hậu. Không phải phi tần nào cũng có đặc quyền này, hay nói đúng hơn, chẳng mấy ai gan lớn đến mức ấy, bởi dù sao Hoàng hậu mới là chủ hậu cung, khoảng cách giữa thê và thiếp không hề nhỏ. Hơn nữa, Hoàng đế cũng chỉ cho những nữ nhân có phẩm vị từ “Phi” được làm điều này. Không phải ai cũng có đủ dũng khí và sự kiêu ngạo để ngồi ngang hàng với Hoàng hậu, thế nên từ trước đến giờ chỉ có Thục phi dám làm điều này. Mai phi những năm trước do không được sủng ái nên không dám làm càn, nhưng hiện tại nàng ta mang long thai, tự cho mình cái quyền ấy. Triệu Thục Nghi đối với việc này hoàn toàn không hề phật ý, trái lại còn cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì đóng vai nữ chủ hậu cung hiền thục.
Mai An à, ngươi nghĩ hành động của mình sẽ chọc tức ta, có nghĩ tới còn chọc giận cả một người khác nữa không?
Diệp Phương Nhã cũng đang mang thai nên chỉ yên lặng ngồi một bên, không tham gia vào cuộc tán gẫu. Thục phi hôm nay dường như đối với nàng rất có hứng thú, chủ động quay sang bắt chuyện:
– Diệp muội muội, dạo này vẫn khỏe chứ? Trông khí sắc cũng không tồi, xem ra muội cũng an dưỡng không tệ.
– Tạ ơn nương nương quan tâm, thiếp vẫn ổn. – Diệp Phương Nhã vốn không có ý định dây dưa với nàng ta, theo phép mà đáp lại.
– Muội cũng thật may mắn đi, bổn cung có chút ngưỡng mộ. – Thục phi cười đáp, sau đó nâng chén rượu nhấp một ngụm – Bổn cung lại không có kinh nghiệm, không giúp được muội nhiều, chỉ có thể dùng ly rượu này chúc mẫu tử muội mẹ tròn con vuông mà thôi.
Tàn tiệc, các phi tần lục đục kéo về. Hoàng đế vẫn ở lại Nghi Mai cung. Mọi chuyện vốn tưởng sẽ trôi qua êm đềm, vậy mà…
Nửa đêm, thái y đột ngột bị triệu vào Nghi Mai cung. Mạc Kỳ Thiên giận dữ ngồi một bên, hướng về phía thái y đang bắt mạch cho Mai phi, hỏi:
– Mai phi có sao không?
– Bẩm Hoàng thượng, nương nương do dùng thực phẩm không đúng cách mà bị động thai, thân thể nương nương lại yếu ớt, chỉ phát hiện muộn một chút e là… – Thái y cúi gằm mặt, đáp.
Hoàng hậu nửa đêm bị triệu đến Nghi Mai cung đã lường trước được là có chuyện, nhưng vẫn hỏi lại:
– Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, Hoàng thượng?
Mạc Kỳ Thiên đưa tay xoa nhẹ nhân trung, nói:
– Trẫm cùng Mai phi chuẩn bị đi nghỉ thì nàng ấy đột nhiên ôm bụng đau đớn rồi hôn mê bất tỉnh.
Nghĩ lại khoảnh khắc ấy, Mạc Kỳ Thiên thực sự tức giận. Hài tử trong bụng Mai phi sống chết thế nào hắn không quan tâm, nhưng điều khiến hắn tức giận là kẻ ra tay hoàn toàn không coi hắn ra gì! Rõ ràng ai cũng biết được đêm nay hắn sẽ ở lại Nghi Mai cung, vậy mà vẫn dám giở trò, kẻ làm chuyện này rốt cuộc có gan lớn đến mức nào?
Hoàng hậu đã hiểu đại khái mọi chuyện, nhíu mày:
– Nếu là về vấn đề ăn uống, vậy kiểm tra đồ ăn là được rồi, không phải sao?
Mạc Kỳ Thiên nhíu mày:
– Đồ đưa tới Nghi Mai cung cho ngày hôm nay đều là do Ngự thiện phòng chuẩn bị, hơn nữa trước khi Mai phi dùng món nào cũng đều có một người thử qua, vị nô tì thử các món đó hiện tại không có vấn đề gì.
Chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của Hoàng hậu. Nàng nghi ngờ hỏi nô tì thân cận của Mai phi:
– Ngoài những thức ăn trong buổi tiệc, Mai phi còn dùng gì nữa không?
Nô tì kia nghĩ một hồi, cuối cùng cúi đầu đáp:
– Bẩm nương nương, sau khi tiệc tàn, Mai phi nương nương có dùng một bát canh gà nhân sâm ạ.
– Canh gà? – Hoàng hậu nhíu mày rồi quay sang nhìn Hoàng đế – Hoàng thượng, người xem…
– Chỗ canh đó còn không? – Mạc Kỳ Thiên nhanh chóng hỏi.
– Nô tì… nô tì không chắc.
– Nhanh chóng tìm xem còn bất cứ gì hay không. Còn có, đem tên làm bát canh đó đến đây cho trẫm. – Mạc Kỳ Thiên ra lệnh, sau đó mệt mỏi tựa vào lưng tràng kỉ.
Triệu Thục Nghi thấy bộ dáng của hắn bèn thở dài, đi ra đằng sau, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa thái dương cho hắn, an ủi:
– Hoàng thượng, đừng lo nghĩ quá, long thể là quan trọng nhất. Chuyện này để thần thiếp điều tra là được, người trở về Cảnh Long cung nghỉ ngơi đi.
– Cảm ơn nàng, Thục Nghi. – Mạc Kỳ Thiên đứng dậy, trước khi rời khỏi điện không quên dặn dò – Khi nào Mai phi tỉnh thì báo lại cho trẫm, còn có, chuyện lần này Hoàng hậu cẩn thận điều tra, trẫm trao lại toàn quyền xử lí cho nàng.
– Thần thiếp tuân lệnh. Cung tiễn Hoàng thượng. – Hoàng hậu hành lễ, đợi Hoàng đế rời đi rồi mới quay lại nhìn Mai phi, ánh mắt có chút phức tạp.
Nàng không hề muốn những hài tử vô tội phải chết, nhưng nếu Mai phi sinh ra nam hài, mọi kế hoạch của nàng sẽ đổ sông đổ bể. Nếu chuyện này xảy ra vào lúc Hoàng đế không ở Nghi Mai cung, chắc hẳn hắn cũng sẽ chỉ truy cứu qua loa, nhưng kẻ ra tay lại to gan chọn đúng lúc hắn ở đây mà ra tay, nếu không tìm ra thủ phạm thì mặt mũi của Hoàng đế cũng chẳng còn.
Thục phi chưa chắc đã làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Trong cung người ganh ghét với Mai An nhiều không kể hết, phải bắt đầu từ đâu đây?