Yến tiệc xong xuôi, nàng được Trúc Mai đỡ về Lạc Tiên điện. Ngồi xuống kỉ, tháo trâm cài, để mái tóc đen dài phủ xuống quá lưng, nàng lại nhớ tới vị Thục phi đó. Sắc đẹp kiều diễm, từng động tác cũng thanh thoát nhu hòa, thật khiến cho vạn người gặp vạn người say đắm.
– Trúc Mai, hôm nay Hoàng thượng lật thẻ bài nơi nào? – Diệp Phương Nhã lên tiếng.
– Dạ… Hoàng thượng sau khi kết thúc liền đưa Thục phi về An Phương Cung, chắc là sẽ qua đêm ở đó rồi ạ. – Trúc Mai hơi dè chừng nói.
– Thục phi đúng là được sủng ái nhất hậu cung này. – Nàng nói nhẹ một câu, tựa như cánh hồng không chút phiền muộn, lại khiến cho Trúc Mai băn khoăn mà chẳng dám hỏi.
Tiến về giường nằm, lại thấy có chút trống vắng, nàng lại nở nụ cười tự giễu. Đâu chỉ mình nàng hiu quạnh đâu, đến cả Chính cung cũng còn cô đơn một mình kia kìa! Thế mới nói, được sủng ái của Hoàng thượng, trong hậu cung này giá trị biết bao, mà cũng mỏng manh thế nào!
Sáng hôm sau, nàng mở mắt dậy, thay một bộ y phục, ngồi xuống kỉ nhẹ nhấm điểm tâm. Uống ngụm trà, nàng bước ra khỏi cửa điện. Hướng ngự hoa viên đi đến, nàng đã thấy vài vị đang nói chuyện. Khẽ tiến đến gần, nàng cúi nhẹ người hành lễ. Một thanh âm trong trẻo truyền đến bên tai nàng:
– Miễn lễ đi.
Ngước đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt của Lan Phi đang nhìn mình. Không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ở Lan Phi nàng lại thấy chút dễ chịu. Tạ ơn xong, nàng vẫn đứng phía dưới, tỏ ý như không dám đi lên đình ngồi cùng. Lan pPhi cười nhẹ, nhìn dáng vẻ chần chừ của nàng, lại nhớ đến mình khi còn ở trong cung của Thái tử, cũng một dáng vẻ như vậy, đi đâu cũng phải lễ phép thận trọng, bỗng dưng lại có thiện cảm với nàng. Các phi tử được sủng thường rất dễ tự kiêu, Thiên Tiệp dư này một chút cũng không có, thật là khiến nàng có chút thích thú.
– Ngồi đi. – Lan Phi vẫy tay. Nàng như rất nghe lời tạ ơn một tiếng, mới lên đình, ngồi ra phía sau, cách vị này một đoạn.
Thưởng trà ngắm hoa được một lúc, từ đằng xa, bóng dáng một vị đang đi tới gần. Tới trước mặt Lan Phi, nàng ta nhẹ hành lễ, rồi chưa để Lan Phi đồng ý đã ngước đầu dậy. Nàng nhìn qua, nhận ra đây chính là Triệu Quý tần, biểu muội của Chính cung Hoàng hậu. Lan Phi liền lập tức nét mặt trùng xuống:
– Triệu quý tần, hình như ngươi cung quy không thuộc?
– Tần thiếp… – Triệu quý tần vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như cũ.
– Bổn cung là Chính nhất phẩm, ngươi chỉ là tòng tam phẩm “Quý tần”, lại dám ngạo mạn như vậy trước mặt bổn cung và vài phi tần khác ở đây, nhất định là không coi bổn cung ra gì nữa phải không? – Lan Phi gằn giọng. Nàng trước giờ tính tình thẳng thắn, gây thù không ít người, những người như Triệu Quý tần ỷ vào là biểu muội Hoàng hậu liền kiêu ngạo như vậy đối với nàng thật chướng mắt.
Triệu quý tần sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lan Phi thấy thế, tiến lại gần:
– Đừng tưởng ngươi là biểu muội của Chính cung Hoàng hậu thì bổn cung không dám làm gì ngươi. Nếu có thể dựa vào cái gia thế ấy mà trèo lên, hẳn giờ ngươi chẳng chỉ là một cái Quý tần đâu.
Triệu Quý tần cúi gằm mặt, móng tay dài cắm chặt vào lòng bàn tay. Phải, Hoàng hậu biểu tỷ thấy ta thất sủng liền trở mặt, không muốn có thứ làm vướng tay nàng ta, giờ chắc trong tâm cũng chỉ nghĩ cách để giữ vững cái ngôi Hậu kia thôi!
– Vậy đi, ngươi mạo phạm bổn cung, bổn cung cũng không muốn ngươi thời tiết này phải ở đây quỳ, lập tức quay về cung chép phạt cung quy 50 lần cho bổn cung. – Lan Phi nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút khinh bỉ liếc Triệu Quý tần khuôn mặt đã trắng bệch.
– Thần thiếp cáo lui. – Triệu Quý tần cũng không dám làm quá, bèn lập tức cáo lui.
Nàng ở đằng sau xem kịch hay, lòng lại rất phục Lan Phi. Ở hậu cung này lại gây thù chuốc oán nhiều vậy, lại vẫn có thể vững vàng trên ngôi vị Phi, còn được tin tưởng chăm sóc đại hoàng tử, hẳn cũng có vị trí đặc biệt trong lòng Hoàng đế.
Triệu Quý tần đi rồi, các phi tần khác cũng thấy chán vì không còn kịch hay nữa, bèn đồng loạt thoái lui, không quên để cho nàng cái ánh mắt như khinh thường: “Đắc sủng mười ngày thì sao chứ? Không phải đêm qua Hoàng đế ngự tại An Phương cung kia sao?”
Nàng chỉ nhẹ cười, nhấp ngụm trà hoa mai đã lạnh, rồi cũng cáo từ về Lạc Tiên điện. Trên đường về, thấy vài cây thu hải đường nở một bên, nàng khẽ lệnh cho Trúc Mai dừng lại, rồi rẽ sang hướng đó. Thu hải đường, loài hoa nàng thích nhất. Không kiêu sa như mẫu đơn, chẳng thanh thoát như bạch mai, bé nhỏ mềm mại lại nhu mì khẽ nở nơi góc Ngự hoa viên này, lại đặc biệt thu hút ánh nhìn của nàng đến thế. Khẽ đưa tay vuốt cánh hoa, mềm mại truyền tới bàn tay, lại thu tay. Lưu luyến nhìn lần cuối, nàng quay người rời đi. Chỉ không biết, từng ánh mắt, hành động đó đều đã bị Long bào kia nhìn thấy hết… Ánh mắt thâm trầm không thấy đáy, lại xoẹt qua một tia khác thường, nhưng nhanh chóng biến mất. Hạ rèm, ra lệnh cho kiệu hướng về Cảnh Long cung, hắn ánh mắt lại đăm chiêu nhìn về nơi vô định…