Nghĩ đến một nữ nhân như Triệu Thục Nghi, Diệp Phương Nhã không khỏi kính nể. Hơn Hoàng đế hai tuổi, mười bảy bước chân vào Đông cung làm Thái tử phi, hai hai khoác lên mình Phượng phục, nếu không có tâm tư sâu vạn trượng thì nàng ta không thể sống yên ổn đến hôm nay được. Năm đó Thái hậu nắm quyền, Lã thị tung hoàng ngang dọc, nhưng đích nữ mới chỉ mười một tuổi nên không thể lập làm Thái tử phi. Ân Như Nguyệt cũng mới mười tuổi, nhan sắc chưa đến thời kì nở rộ. Chức vị ấy chỉ còn là cuộc chiến giữa Triệu thị Triệu Thục Nghi, Ninh thị Ninh Ngọc Lan và Hoàng thị Hoàng Di. Để có thể thắng cả cháu gái Thái hậu và ái nữ của trung thần, Triệu gia hẳn đã tốn rất nhiều tâm tư cho người trưởng nữ này. Thái hậu ngày đó còn có Hoàng Di, vì sao cuối cùng lại chọn Triệu Thục Nghi, điều này có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Càng cố bới móc, nàng chỉ càng thấy tâm địa những nữ nhân này như mê cung vạn lối, không thể thấy đường ra.
Nói đến việc lập Đông cung Thái tử, năm đó Tiên đế lâm bệnh, có ba Hoàng tử có thể kế thừa Hoàng vị, là Thân Vương, Dực Vương và Thuận Vương. Thân Vương là trưởng tử, con trai Bạch Phi, Dực Vương chính là Hoàng thượng, con trai Lã Hoàng hậu, còn Thuận Vương là con trai Trác Hiền dung. Cả ba đều văn võ song toàn, nhất là Thân Vương, mười lăm tuổi đã theo phụ hoàng ra chiến trận, mười tám tuổi đánh tan quân xâm lược phía nam. Dực Vương tuy không giỏi thao lược nhưng lại có hậu thuẫn vững chắc từ Lã thị dang nắm quyền, còn vô cùng thông minh. Thuận Vương giống với mẫu thân của mình, luôn kính trên nhường dưới, biết cách ăn nói nên rất được lòng Tiên đế. Nhưng sau đó Bạch Phi bị giết hại, mọi tội lỗi đổ lên đầu Trác Hiền dung, Thuận Vương cũng vì thế mà bị gạt ra khỏi vòng xoáy vương quyền. Tiên đế có ý ưu ái Thân Vương hơn, còn muốn đền bù nỗi đau mất mẹ cho ngài, nhưng chưa kịp thì đã lâm trọng bệnh đến nỗi không thể nói chuyện, chỉ có thể nằm yên một chỗ. Lã hậu tuyên bố Thánh chỉ của Tiên đế lập Dực Vương làm Thái tử, Thân Vương được cai quản thành Miên Dương phía nam. Nhưng không hiểu sao năm năm sau đó Tiên đế băng hà, Thân Vương cũng mắc bệnh lạ mà chết, kết cục chỉ còn lại Dực Vương quang minh chính đại lên làm Hoàng đế.
Tất nhiên, đây chỉ là lời kể lại nhưng cũng có thể thấy toàn bộ là do một tay Thái hậu hành sự. Nếu không, theo lẽ thường Tiên đế không thể sống thêm đến năm năm, Thuận Vương cùng Thân Vương không thể cứ vì thế mà bị loại trừ. Hẳn là bà đã cố để Lã thị nắm quyền thêm vài năm, sau đó khi thấy Hoàng đế đủ lông đủ cánh mới đành lùi về phía sau. Tâm cơ nữ nhân này quả thực đã vượt quá những mưu kế tranh giành Thánh sủng bình thường!
Diệp Phương Nhã mải suy nghĩ, trong lòng thầm than không ổn. Nếu nàng không thể bước lên Phượng vị, vậy cho dù có lên cao đến thế nào, được sủng ái ra sao cũng sẽ có kết cục như Bạch Phi và Trác Hiền dung!
Đúng lúc này, có tiếng mở cửa, rồi thanh âm nữ tử vang lên:
– Nương nương, Hoàng thượng sau khi bàn chính sự đã di giá Mộc Lam cung, nương nương cũng nên dùng bữa tối đi ạ. – Y Hoan tiến tới, trên tay bê một mâm đầy mỹ thực. Y Lạc phía sau cũng chẳng vừa, bê một tô cháo nóng hổi đặt lên bàn, tiếp lời – Nhưng nương nương đừng lo, Hoàng thượng có dặn, đêm nay người vẫn sẽ về Hiên Viên điện.
Nghe nơi Hoàng đế di giá đến là Mộc Lam cung, nàng cũng an tâm phần nào, bèn để Y Hoan xúc cho mình một bát cháo. Lan Phi là tri kỉ của Hoàng đế, dưới gối còn nuôi Đại hoàng tử, việc Người ghé thăm không có gì đặc biệt, huống chi vẫn quay về đây đêm nay. Đại hoàng tử nghe nói là do một vị phẩm thấp sinh ra, nhưng mẫu thân đứa bé lại băng huyết mà qua đời, cuối cùng Lan Phi chứ không phải Hoàng hậu là người được giao trọng trách nuôi nấng nó. Tính đến nay, nó cũng sắp tròn ba tuổi.
Hậu cung từ ngày có Đại hoàng tử cũng chưa hề có tin vui nào khác, người chịu áp lực nhất đương nhiên là Hoàng hậu cùng Thục Phi. Giờ chỉ cần một trong hai người này hoài Long chủng, mọi chuyện lập tức sẽ theo chiều hướng khác, thế chân vạc giữa Tam đại gia tộc sẽ mất đi, nên việc hai người này chưa có tin mừng cũng không có gì đáng ngờ. Chỉ là còn những người khác thì sao? Cho dù là ai, miễn là từ tứ phẩm trở lên đều có quyền tự mình nuôi dưỡng đứa bé, nên ai có Long thai trước thì tương lai sẽ rất rộng mở, nhưng kết quả chẳng phải vẫn rõ mồn một sao? Đến nàng là Chính tứ phẩm Quý tần mà mỗi lần thị tẩm xong đều được ban thuốc, trên nàng cũng chỉ có năm người nữa và tam phi, tổng cộng là tám người. Những người này, kẻ mới nhất cũng đã vào cung được một năm rưỡi, vậy mà không cung nào có tin tức gì, quả thực vô cùng khó hiểu. Lẽ nào Hoàng đế thực sự không cần khai chi tán diệp? Hắn muốn bản thân có thể một tay thâu tóm tất cả, không cần dựa vào ngoại tộc? Người này… quả thật quá mức độc tài!
Ăn xong, nàng rửa mặt rồi ngồi trước gương đồng tháo dần trâm cài. Rũ mái tóc dài mượt xuống, nàng khẽ dùng lược ngà chải lại một lần quay người định đi ngủ, đã thấy nam tử vận bạch y khoanh tay đứng ở cửa nhìn mình. Mạc Kỳ Thiên thấy nàng có chút ngẩn ngơ liền cười nhẹ, tiến tới ôm lấy nàng:
– Nhã Nhã có nhớ trẫm không?
– Thiếp nhớ. – Nàng vùi đầu vào ngực hắn, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người hắn.
Hắn có vẻ hài lòng với câu trả lời của nàng, ngồi xuống Long sàng, để nàng ngồi cạnh mình, mân mê suối tóc đen, đột ngột hỏi một câu mà nàng sợ nhất:
– Nhã Nhã, nàng có yêu trẫm không?
Hoàng đế để nàng quay lưng về phía mình, không ai nhìn thấy mặt ai. Diệp Phương Nhã có chút thất thần trước câu hỏi của hắn, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt không có lấy nửa điểm dao động:
– Thiếp yêu người, là thật lòng.
Không có câu trả lời, chỉ thấy người sau lưng khẽ thở dài, rồi vòng tay qua ôm lấy eo nàng…