(*) Thưởng: ở đây dùng cả hai nghĩa là “ban thưởng” và “dùng (uống) trà“.
Sáng hôm sau, Diệp Phương Nhã cứ như mọi ngày sửa sang y phục đến Cảnh Phượng cung thỉnh an Hoàng hậu. Nhìn Chính cung ngồi uy nghiêm trên Phượng vị, nàng khụy gối hành lễ:
– Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.
– Miễn lễ. – Hoàng hậu đưa tay lên có chút cứng ngắc, miễn cưỡng mở miệng, lại thấy tiếng nô tài ngoài cửa cung vang lên:
– Hoàng chiêu dung đến!
Diệp Phương Nhã nhẹ nhàng lui về vị trí của mình, ngẩng đầu khẽ liếc về phía Phượng vị, lại thấy trên môi Hoàng hậu vẽ lên một nụ cười bí ẩn, không khỏi quay đầu nhìn nữ nhân đang tiến vào.
Hoàng chiêu dung hôm nay vận y phục mực sắc thêu hình đôi uyên ương hí thủy, trên đầu cài bộ diêu vàng đính ngọc trai, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, đến trước Hoàng hậu hành lễ:
– Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.
Thanh âm nữ tử trong trẻo vang lên. Diệp Phương Nhã vẫn không rời mắt khỏi nàng ta, trong lòng không ngừng cảm thán. Trước đây trong cung có một Thục Phi quá mức đặc biệt, làm nàng quên mất còn có Hoàng chiêu dung con gái Mỹ An Quận chúa từng rất được sủng ái. Hiện giờ tuy Quận chúa chỉ còn là hữu danh vô thực, nhưng dù gì nàng ta cũng xuất thân là quý tộc, hơn nữa huynh trưởng còn đang nắm giữ hơn năm ngàn quân ở Hoài Dương, nếu so về gia thế nàng ta chỉ có hơn, tuyệt đối không kém nàng. Nhan sắc của Hoàng chiêu dung này trong cung cũng thuộc hàng mỹ nhân sắc nước hương trời, chỉ là có phần thùy mị hơn Thục Phi, đặc biệt là đôi môi hồng nhuận lúc nào cũng nở nụ cười hiền, thực sự nếu được phong tước nàng ta hẳn xứng vị “Đức Phi“.
– Miễn lễ. – Hoàng hậu nhìn Hoàng chiêu dung, nở nụ cười ngọt ngào, lại khiến nàng ta không kiềm được mà cứng người, vội tạ ơn rồi tại vị. Diệp Phương Nhã nhìn thấy cảnh này cũng chỉ cười thầm trong lòng, đúng là Hoàng hậu, dù chỉ một nụ cười cũng đầy kiêu ngạo uy nghiêm như vậy, lại có thể khiến một số người chột dạ mà đứng hình.
– Mới sớm như vậy mà các muội đã đến đông đủ như vậy, bổn cung thực sự rất vui. – Đợi tất cả ổn định rồi, Hoàng hậu mới lên tiếng – Chẳng là Hoàng thượng vừa ban thưởng cung Cảnh Phượng chút trà Mãn Kỉ mới cống nạp, bổn cung lại không phải kẻ biết thưởng trà, hôm nay nhân dịp này cùng các muội thưởng trà nói chuyện.
Nói rồi, nàng ta phẩy tay. Hai hàng nô tì trên tay bưng khay trà nhanh chóng quy củ đặt đến trước mặt từng người rồi lui ra. Lan Phi nhận trà đầu tiên, thư thả mở nắp thổi nhẹ lá trà khô, nhẹ nhàng lên tiếng:
– Đúng là trà Mãn Kỉ của phương Bắc, mùi hương dịu nhẹ này thật không đâu có được.
– Nếu muội muốn, trong kho bổn cung vẫn còn rất nhiều. – Lần này Hoàng hậu không tỏ ra gay gắt với lời nói của Lan Phi, ánh mắt vẫn dán chặt đến một người, tựa như chỉ bâng quơ nói ra.
– Thần thiếp nào dám. – Lan Phi húp một ngụm trà – Tốt xấu gì cũng là Hoàng thượng ban tặng, thần thiếp được dùng thử cũng là nhờ phúc khí của nương nương, phải không Thục Phi?
Thục Phi đang an ổn uống trà, thấy nhắc đến tên mình liền cười nhẹ:
– Lan Phi tỉ nói chính phải.
Hoàng hậu chỉ cười cười qua loa rồi quay qua nhìn Hoàng chiêu dung vẫn chưa uống ngụm nào:
– Hoàng chiêu dung sao thế, không hợp khẩu vị sao?
– Thần thiếp đâu có… – Hoàng chiêu dung nở nụ cười yếu ớt rồi nâng chén trà lên gần miệng – Lan Phi tỉ quả thật nói rất đúng, hương trà thanh đạm vô cùng.
– Muội cũng uống thử đi. – Thanh âm Hoàng hậu vẫn ngọt ngào như vậy, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Hoàng chiêu dung, lại khiến nàng ta giật mình, bàn tay cầm chén trà vẫn đặt giữa không trung.
Diệp Phương Nhã đã được nhận trà, lúc này mới quay ra, lập tức thấy Hoàng chiêu dung này có gì đó không bình thường. Nàng ta là đang lo sợ chén trà đó sao?
Nhìn lại chén trà của mình, lại ngước nhìn mấy vị phẩm cao sắc mặt không có gì bất ổn, nàng khó hiểu nhìn Hoàng chiêu dung. Nàng ta khó khăn nhấp nhẹ một ngụm, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng đứng dậy hành lễ:
– Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đột nhiên thấy tinh thần mỏi mệt, xin cáo lỗi hồi cung trước.
– Muội sao vậy, có cần bổn cung gọi Thái y không? – Hoàng hậu thanh âm đầy quan tâm hỏi, ánh mắt khẽ liếc qua chỗ Diệp Phương Nhã rồi lại quay đi.
– Thần thiếp không cần đâu ạ. – Nhắc đến hai chữ “Thái Y”, sắc mặt Hoàng chiêu dung lại càng xấu đi trông thấy, nhận được cái phẩy tay của Hoàng hậu lập tức lui ra. Nàng mơ hồ hiểu được chuyện gì, đã thấy tiếng Mai Phi vang lên:
– Hoàng chiêu dung này rốt cuộc là có chuyện gì mà vội vã vậy chứ?
Hoàng hậu không đáp lời, chỉ là trên khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn hiếm để lộ…
—
Giờ Ngọ…
Mạc Kỳ Thiên vừa từ tiền triều trở về Cảnh Long cung đã thấy Hoàng hậu một thân phượng phục đứng đợi, khẽ nhíu mày:
– Hoàng hậu hôm nay đến đây là có chuyện gì?
Bình thường giờ này nếu không có công vụ gì nghiêm trọng, Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không đến làm phiền hắn. Lần này xem sắc mặt nàng ấy cũng đã cảm nhận được một phần nghiêm trọng, xem chừng rất gấp gáp. Bước chân nhanh hơn, hắn tiến đến đỡ lấy Hoàng hậu đang định quỳ xuống hành lễ:
– Miễn lễ đi.
– Mong Hoàng thượng thứ lỗi sự đường đột của thiếp. Chỉ là Hoàng chiêu dung trong lúc thỉnh an tinh thần mỏi mệt, lại nhất định không chịu gọi Thái y, thần thiếp mong người có thể khuyên nhủ nàng ấy. – Thanh âm Hoàng hậu tràn đầy quan tâm, khóe miệng lại nở nụ cười thật ngọt, khiến hắn cũng hiểu ra phần nào. Phất tay áo, hắn đỡ Hoàng hậu lên kiệu, lên tiếng:
– Đến Thanh Ương cung, còn nữa, cho gọi vị thái y hôm trước.