Năm ngày sau, việc tuyển tú chính thức bắt đầu. Đế Hậu song song ngồi trên chính vị, hai bên lần lượt là Lan phi, Thục phi và Mai phi. Không chỉ có vậy, điều khiến người ta ngạc nhiên là Hoàng đế còn cho người mời Lân Vương, vị hoàng đệ do một phi tử không được sủng ái của phụ hoàng hắn tới. Lân Vương vốn kém Hoàng đế đế năm tuổi, là một kẻ an phận, lại không có mẫu tộc hậu thuẫn nên không bị hắn diệt trừ khi lên ngôi, nhưng cuối cùng, sự cầu toàn đa nghi của Hoàng đế khiến hắn ra lệnh cho Lân Vương đem binh trấn giữ miền nam, trở thành một vương gia nhàn tản không có chút uy hiếp đến triều đình. Lần này Lân Vương được triệu về để đón năm mới cùng hoàng tộc, không ngờ lại bị giữ lại, đến bây giờ vẫn không biết Hoàng đế muốn làm gì. Hôm nay, nhận lệnh đến đây, y mới hiểu ý của hắn. Hoàng đế là muốn tìm vương phi cho y sao?
Mặc kệ sự ngạc nhiên của mọi người, Mạc Kỳ Thiên vẫn như trước ra lệnh cho dàn tú nữ bước ra. Đi đến trước mặt bọn họ, Mạc Kỳ Thiên dừng lại trước Doãn Liễu Chi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hoàng hậu hiểu ý, cười nhẹ đáp lại hắn. Doãn Liễu Chi tựa như đã biết trước kết quả, chỉ khụy gối xuống cảm tạ, trong mắt không có lấy một tia ngạc nhiên. Đi qua ba tú nữ nữa, Hoàng đế vẫn không chọn thêm người nào, đến người cuối cùng là Diệp Phương Uyên, hắn đột ngột dừng lại. Diệp Phương Uyên kích động vô cùng, còn chưa kịp tạ ơn thì lại nghe hắn quay người lại nói với Lân Vương đằng sau:
– Hoàng đệ, trẫm thấy đệ cũng đã mười tám, cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia thất. Vị cô nương này không tồi, đệ xem thử đi. Nếu thích thì chọn thêm một người nữa cũng được.
– Tạ ơn Hoàng thượng, hoàng đệ vô năng lại vẫn được Hoàng thượng quan tâm tới, hoàng đệ vô cùng cảm kích. – Lân Vương nhu nhược không dám phản kháng Hoàng đế, đưa mắt nhìn Diệp Phương Uyên, thấy nàng tương đối hợp mắt bèn tỏ vẻ hài lòng, sau đó còn chọn thêm một nữ tử khác nhìn còn đẹp mắt hơn, cúi đầu tạ ơn hắn.
Diệp Phương Uyên giống như từ trên thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Đùa sao, ai cũng biết Lân Vương chỉ được cai quản vùng đất phía nam xa xôi, lại là nơi thường xuyên xảy ra lũ lụt hạn hán, tuy ít xảy ra chiến tranh nhưng thiên tai cũng đủ khiến người nơi đó khổ sở. Hơn nữa, kể cả nếu nàng ta được làm Lân Vương phi thì sao? Y ở ngay trước mặt mọi người chọn liền hai người, đủ để thấy khả năng y coi trọng nàng chẳng phải cao. Chuyện này…
Bờ vai Diệp Phương Uyên khẽ run lên. Thà nàng ta không nhập cung tham gia tuyển tú, chí ít cũng sẽ kiếm được một vị thương nhân khá giả làm phu quân, như vậy còn tốt hơn vị trí Lân Vương phi có danh không có quyền kia. Nhưng mà, mệnh lệnh của Hoàng đế thì không thể cãi lại, đến Lân Vương cũng đồng ý rồi, nàng còn có thể làm gì?
Cố ngăn không cho bản thân rơi lệ, nàng ta khụy gối tạ ơn:
– Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Lân Vương.
Hoàng đế dường như không để ý đến thái độ khác thường của nàng, thân thiết quay sang vỗ vai Lân Vương:
– Trẫm thấy chuyện chung thân đại sự không thể chậm trễ, hoàng đệ cũng sớm tổ chức đi.
– Hoàng đệ tuân mệnh. – Lân Vương vội đáp, sau đó mang theo Diệp Phương Uyên và nữ tử khi nãy y chọn rời khỏi đại điện.
Ở phía trên, Hoàng hậu cũng không khỏi trầm ngâm. Nàng vốn nghĩ nếu Hoàng đế chọn Diệp Phương Uyên nàng sẽ tìm cách ngăn chặn, nhưng không ngờ… Làm Vương phi của Lân Vương kia so với làm một chức “tần” trong hậu cung của Hoàng đế còn khổ hơn, chẳng lẽ Diệp Phương Nhã đã nói gì đó rồi?
Phải đến khi Hoàng đế cất tiếng chấm dứt việc tuyển tú, Hoàng hậu mới định thần. Hoàng đế lần này chỉ tuyển một nữ tử, mà người kia cũng chẳng xa lạ gì với nàng. Cười nhẹ đáp lại Hoàng đế, nàng lên tiếng:
– Doãn tiểu thư nếu đã được Hoàng thượng để tâm thì bổn cung cũng thật vui mừng, liền phong làm Doãn quý nhân, chuyển đến Diệu Lam các đi.
– Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu gật đầu, quay sang nhìn ba phi tử vẫn đang ngồi yên không nói một lời:
– Ba muội cũng về cung đi. Trời đã sang xuân nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, các muội chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh – Nói đoạn, nàng quay sang nói với Lan phi – Trưởng hoàng tử gần đây thân thể vẫn ổn chứ?
– Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, Trưởng hoàng tử vẫn khỏe. – Lan phi không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp.
– Vậy là tốt rồi, bổn cung cũng sẽ khuyên Hoàng thượng ghé thăm thường xuyên hơn. – Hoàng hậu cười nói, ý tứ liếc qua Thục phi ngồi phía sau – Trưởng tử của Hoàng thượng mấy năm nay được muội nuôi dưỡng tốt, Hoàng thượng rất hài lòng.
—
Hoàng thượng chỉ tuyển thêm một tú nữ trong một lần tuyển tú, điều này chính là vô tiền khoáng hậu. Chuyện này truyền ra ngoài đã trở thành chủ đề bàn tán của các vị quan đại thần, không ít người dâng sớ cho rằng Hoàng đế cần khai chi tán diệp, nhưng hắn đối với mấy tin tức này chẳng có chút phản ứng gì. Đêm đầu tiên sau ngày tuyển tú, theo đúng lệ, Hoàng đế đến Diệu Lam các thị tẩm Doãn quý nhân. Điều đáng nói là trước khi đến thị tẩm Doãn quý nhân, hắn vẫn còn ghé lại dùng bữa tối tại Di Hòa cung, đủ để thấy vị phi tần đang mang long thai kia được sủng ái đến thế nào.
Sau đó, vị Doãn quý nhân kia không hổ là người duy nhất được chọn trong đợt tuyển tú lần này, mấy ngày sau đó đều giữ được Hoàng đế qua đêm tại chỗ mình. Diệp Phương Nhã thấy vậy cũng không vội, còn cảm thấy mừng thầm. Nàng đang mang thai, không thể hầu hạ Hoàng đế, nhưng hắn vẫn theo lẽ thường ngày nào cũng ghé qua Di Hòa cung chừng một canh giờ, chứng tỏ hắn thực sự quan tâm đến nàng. Doãn quý nhân kia nàng cũng có nghe Hoàng hậu nói qua, nàng ta cũng là quân cờ quan trọng của Hoàng đế, dù nàng không rõ việc của nàng ta là gì, nhưng cũng yên tâm hơn so với việc hắn ghé qua chỗ Thục phi hoặc Mai phi.
Nhưng, Hoàng đế không ghé qua chỗ bọn họ không có nghĩa là không có chuyện xảy ra.
Hạ tuần tháng hai là sinh thần của Hoàng hậu. Từ trước đến nay, Hoàng đế đối với hiền thê của mình luôn tương kính như tân, rất cho nàng mặt mũi, nên tiệc sinh nhật năm nào cũng vô cùng hoành tráng. Suốt bữa tiệc, mặc cho mọi người hân hoan vui vẻ, lại có một người sắc mặt không được tốt cho lắm. Hoàng hậu dù đang nói chuyện vui vẻ với Hoàng đế cũng không quên quan sát xung quanh, nhanh chóng nhận ra sự bất thường của nàng ta, bèn quan tâm hỏi:
– Mai phi hôm nay thân thể không ổn sao? Sắc mặt kém như vậy.
Nghe có người gọi tên mình, Mai phi giật mình ngẩng đầu lên, sau đó lại yếu ớt lắc đầu:
– Đa tạ nương nương quan tâm, thần thiếp không sao, chỉ là bụng có chút chướng.
Nhưng, không để mọi người kịp tin, nàng ta đã nhanh chóng ôm bụng, phun sạch những thứ mình vừa ăn ra. Sắc mặt Đế Hậu xấu vô cùng, Mai phi thì yếu ớt tưởng chừng sắp ngất đến nơi, chỉ có Lan phi còn tỉnh táo:
– Nhanh, gọi thái y!
Diệp Phương Nhã ngồi đối diện Mai phi thấy vậy, bụng cũng nhộn nhạo, sau đó chợt như nghĩ đến việc gì mà cả người chợt căng thẳng. Biểu hiện này… giống hệt biểu hiện của nàng, nữ tử vài tháng đầu thai nghén, nàng thể trạng tốt nên còn ăn được kha khá, nhưng nếu thể trạng kém thì chắc chắn không khác gì Mai phi. Chẳng lẽ…