Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 21



Cứ như vậy, Diệp Gia không phải sẽ bị Ân Gia ép chết sao? Đường đường là tam tiểu thư Hình bộ quan, nàng tuyệt đối không để điều đó xảy ra!

Ân Như Nguyệt, coi như ngươi có phúc lớn, nhưng mà ta tuyệt đối không để ngươi chiếm độc sủng, sẽ mãi không để Ân Gia ngươi thắng cuộc! Một Thục phi thì sao chứ, nàng không quan tâm, nhị phẩm thì sao, nàng không tin nàng ta có thể chiếm được Đế tâm! Chỉ dựa vào dung nhan cùng chút năng lực giường chiếu mà có thể chiếm được Hoàng đế tâm tư? Nàng ta tưởng rằng Hoàng thượng là con rối gỗ để mặc nàng ta giật dây chắc?

Hôm sau, nàng vẫn đều đặn đến Cảnh Phượng cung thỉnh an, thấy Thục phi một bộ dạng cao cao tại thượng uyển chuyển bước vào, tuy là thỉnh an Hoàng hậu, nhưng khí chất lại như một kẻ bề trên. Rõ ràng quá rồi, Hoàng hậu bây giờ không nắm được Hoàng đế sủng ái, đến một mụn con cũng không có, hơn nữa ngoài cung Triệu Gia cùng Ân Gia đối lập, tất nhiên Thục phi này trong mắt cũng không hề có Chính cung. Trong lòng Hoàng hậu, người muốn gạt bỏ nhất không ai khác ngoài Ân thị này!

Mỗi người góp vài câu, Hoàng hậu cũng không còn kiên nhẫn ngồi đây nhìn đàn tiểu thiếp của phu quân mình nữa, liền cho tất cả lui. Nàng theo quy củ đứng dậy hành lễ, rồi bước ra khỏi cung. Tiến đến Ngự hoa viên, nàng đã thấy Ninh tần đang nhẹ nhấp ngụm trà, thấy nàng liền mở giọng giễu cợt:

– Chà, đây chẳng phải là Thiên chiêu hoa được sủng ái đó sao?

– Muội tham kiến Ninh quý tần. – nàng khụy gối hành lễ.

Ninh tần liếc nàng nửa con mắt, khinh thường nhìn nữ nhân đang từ từ đứng thẳng dậy, nhấp ngụm trà thuận khí. Diệp Phương Nhã sao… đợi đã, Diệp tướng quân…

Ninh tần cười lạnh, giọng nói ngọt ngào như bâng quơ hỏi nàng:

– A… Muội là muội muội của Diệp tướng quân hay sao?

– Dạ phải. – nàng trong lòng đã ngầm hiểu Ninh tần muốn nói gì, tiếp tục nhún nhường cầu nàng ta nói hết.

– Ai da, thật đáng thương a. Đại ca muội vì cứu giá mà mất một cánh tay, giờ chẳng khác nào người tàn phế rồi. – Ninh tần giả vờ mủi lòng, sụt sùi nhìn nàng.

– Nương nương… người… nói sao? – đúng như suy đoán của nàng ta, nàng chết trân tại chỗ, ánh mắt không thể tin nổi nhìn thẳng vào Ninh tần. Nàng ta vội đưa khăn ngang miệng, cười nhẹ – A, ta lỡ mồm, muội muội sẽ không để bụng đâu nhỉ?

Nàng thất thần ngã quỵ xuống nền gạch đá hoa, ánh mắt vô hồn, nở nụ cười đầy thê lương. Trúc Mai phía sau vội vàng chạy đến đỡ nàng dậy, dìu nàng từng bước khó nhọc về điện. Thoáng thấy tiếng cười chế nhạo của Ninh tần phía sau, Trúc Mai không khỏi khó hiểu nhìn nàng. Chủ tử là một người có ân tất trả có thù tất báo, vì sao tại đó không làm gì khác, lại còn thất thần đến vậy? Lẽ nào người vẫn chưa chịu được đả kích quá lớn này?

Chỉ có mình nàng, Diệp Phương Nhã biết, nàng đơn thuần không chỉ là chịu không nổi đả kích, mà còn muốn một tên trúng hai đích, dù không thể kéo Thục phi xuống cũng có thể gạt bỏ một Ninh tần thiếu đầu óc này.

Hậu cung mà, gạt bỏ càng nhiều thì con đường phía trước càng rộng mở. Nữ nhân vào cung há lại chỉ một lòng yêu đế vương? Phi, những kẻ như vậy, đều đã bị hồ ly trong cung “hóa kiếp”, chỉ có thể trách bọn họ yêu không đúng người. Hoàng đế, không phải dùng để yêu!

Màn đên dần bao phủ kinh thành. Mạc Kỳ Thiên đặt mao bút xuống nghiên mực, nhìn Trương Cảnh Đức kính cẩn bước vào, hỏi:

– Hoàng thượng, hôm nay…

Hắn định gật đầu đồng ý, cuối cùng lại phẩy tay, cất giọng:

– Đến Lạc Tiên điện.

Trương Cảnh Đức “Dạ” một tiếng, rồi lui ra ngoài, gọi nô tài chuẩn bị kiệu cho Hoàng thượng. An Phương cung xem ra cũng chỉ được như vậy, nhìn xem, rốt cuộc Hoàng thượng vẫn quay lại Lạc Tiên điện đó thôi! Chỉ là con đường của Thiên chiêu hoa có khó khăn chút đỉnh, Thục phi ngày đó vào cung không đối thủ mà dễ dàng leo lên, Thiên chiêu hoa vào cung không quá sớm, cũng chẳng phải muộn để hoa kia phai tàn, thực cũng không phải thời điểm thích hợp.

Bóng hoàng bào nhanh chóng bước lên kiệu. Ngự liễn dần đi vào màn đêm, tiến tới Lạc Tiên điện. Đến nơi, Trương Cảnh Đức vén mành cho hắn bước xuống, đi tới bên cửa điện, lại thấy chỉ có hai nô tài canh gác, hắn lại thấy có chút mất mát. Phải rồi, nữ nhân đầu tiên chỉ cần hắn đến sẽ không quản nắng nóng hay mưa lạnh mà đứng đây đợi hắn, ngày hôm nay lại không thấy đâu hết, quả thực trong lòng lại hẫng một nhịp. Tiến vào bên trong, thoải mái hít thở hương chanh dễ chịu lan tỏa trong phòng, hắn lại thấy một nô tỳ đi ra, sắc mặt lộ vẻ khó xử, đứng trước hắn hành lễ, sau đó rụt rè lên tiếng:

– Hoàng thượng, chủ tử người… người nói hôm nay rất mệt mỏi, có thể không tiếp Hoàng thượng được. – Trúc Mai nói một lèo, đầu cúi thấp không dám nhìn vào hắn.

Khó hiểu nhíu mày, hắn phẩy tay cho Trúc Mai cùng Trương Cảnh Đức lui ra, một mình bước vào bên trong. Nàng ấy hôm nay làm sao vậy? Bình thường thấy hắn đến lập tức sẽ vui vẻ đón hắn từ bên ngoài, nhanh chóng vùi đầu vào lồng ngực hắn tham lam ăn đậu hũ của hắn, hôm nay lại im ắng như vậy, khiến cho hắn đột nhiên có chút không quen.

Đẩy cửa bước vào tẩm phòng, nhìn quanh, hắn thấy nàng gục đầu trên bàn trà, nghe động liền nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào:

– Trúc Mai, ta đã nói… để yên cho ta…

– Nhã Nhã… – không kìm được nhìn bờ vai nữ nhân run lên từng đợt, hắn tiến tới bên nàng, mở giọng. Lập tức, nữ tử bật dậy, không thể tin được nhìn hắn, rồi những hạt trân châu rơi xuống trên gò má nàng – Hoàng thượng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.