Trong lòng nghi vậy, ngoài mặt Thái hậu vẫn tỏ rõ quyền uy của mình:
– Ngươi là Diệp Phương Nhã? Thiên chiêu hoa?
– Thưa Thái hậu nương nương, phải ạ. – Nàng nhu hòa đáp, trong đầu thầm tính xem lão hồ ly lại muốn làm gì.
– Ai gia nghe nói ngươi có thể khiến cho Hoàng thượng lưu luyến ngự lại nhiều ngày liền, có đúng hay không? – Thanh âm đã lộ rõ sự không mấy thiện cảm với nữ tử trước mặt.
– Thần thiếp tuyệt đối không dám. – Nàng vẫn như trước nhũn nhặn đáp lại, cốt không để Thái hậu bắt được sơ hở.
– Hảo, ai gia cũng không truy cứu nhiều, phàm là có thể khiến cho Hoàng thượng vui vẻ, ai gia cũng rất vui – Thái hậu phải xuống nước – Các ngươi lui được rồi. Lã quý tần ở lại đây.
– Chúng thần thiếp xin cáo từ. – Hoàng hậu cùng các phi tần đồng loạt đứng dậy hành lễ, rồi nhanh chóng cáo lui. Ai cũng biết Thái hậu có ý để Lã quý tần ở lại cũng là muốn tìm kế giữ chân Hoàng thượng tại Lã Từ cung, nhằm giữ chút vốn cho Lã thị đấy thôi.
Nói đến Lã quý tần này, nàng cười trào phúng. Dựa vào là cháu gái Thái hậu, Hoàng thượng độc tài muốn nắm toàn quyền tất nhiên sẽ không quá coi trọng người nhà Lã thị, hơn nữa lại tính tình bốc đồng hay làm loạn, lúc trước có Thái hậu che chở Hoàng thượng còn nhắm mắt cho qua, ngay lúc Thái hậu lên cửa Phật thì lập tức tuyệt tình vứt bỏ.
Nữ nhân mà không có đầu óc, trong cung chẳng chết sớm cũng là chết không nhắm mắt, hồ ly trong cung ai cũng là tu luyện bao lâu rồi, một kẻ như vậy há có thể tồn tại lâu?
– Bẩm Hoàng thượng, hôm nay Hoàng hậu cùng các phi tần đi thỉnh an Thái hậu vừa tan cửa Phật về. – Trương Cảnh Đức đi đằng sau Mạc Kỳ Thiên, cung kính lên tiếng.
– Xem ra, tối nay trẫm phải đến Lã Từ cung một chuyến rồi. – Hắn nhếch môi, một nụ cười, lại rõ ràng là không vừa ý, khiến cho nô tài hai bên run người. Hoàng thượng cùng Thái hậu vốn tình cảm không tốt, lại nói Lã thị kia không có đầu óc, lần đó đã đem hậu cung một trận náo loạn, Hoàng thượng muốn yêu mến cũng chẳng được, sợ là lúc này Hoàng thượng đang giận lắm rồi, cẩn thận kẻo mất đầu như chơi!
… Giờ Tuất…
Mặc Kỳ Thiên thay một bộ Hoàng bào, lầm lũi bước đến trước Lã Từ cung, Trương Cảnh Đức đi theo sau cũng chẳng tốt hơn là bao. Theo hầu Hoàng thượng từ khi còn là tiểu hài tử, ông biết rõ Hoàng thượng ghét nhất là bị ép buộc, lần này Thái hậu có vẻ dùng sai cách rồi.
– Hoàng thượng. – Lã quý tần thấy Hoàng thượng đến, lập tức kích động nói lớn, thấy hắn cau mày mới chợt nhớ ra lời Thái hậu dặn, bèn nhẹ khụy gối hành lễ. Hắn phẩy tay, lập tức bên giường ngồi xuống. Lã quý tần cố gắng nhu mì nhất có thể, hầu hạ hắn thay y phục, rồi dùng chính những bí kíp Thái hậu truyền lại mà cố gắng khiến hắn thấy hứng thú.
Nhìn nữ nhân trước mặt, khuôn mặt đã đỏ lên, hắn nhếch khóe môi nụ cười chế giễu, liền xoay người đặt nữ tử dưới thân, không thương hoa tiếc ngọc mà lập tức thi hành. Lã quý tần nàng ta muốn có hài tử? Hắn chính là muốn xem nàng ta cùng Thái hậu sẽ làm gì hậu cung của hắn!
… Lạc Tiên điện…
Nàng mân mê chiếc trâm ngọc, cười trào phúng. Xem ra lúc này Hoàng thượng cùng Lã quý tần đang “chơi” vui vẻ bên Lã Từ cung rồi, Thái hậu quả thật rất biết cách ra uy. Đặt cây trâm xuống, tiến về giường nhẹ đặt người xuống, nàng nhắm mắt. Thật không biết hậu cung sẽ còn náo loạn thế nào nữa đây!
…Sáng hôm sau…
Mạc Kỳ Thiên tỉnh dậy. Đập vào mắt lại không phải cái kia nữ tử thích tựa vào ngực hắn tìm hơi ấm, mà là Lã quý tần khuôn mặt diễm lệ mà xa cách. Chán ghét đứng dậy, Lã quý tần cũng choàng tỉnh, vội hầu hạ hắn thay y phục, lại làm hắn nhớ đến kia nữ tử lười biếng chưa bao giờ thay y phục cho hắn, chỉ mơ mơ màng màng ngồi đó nhìn hắn tiến dần ra khỏi điện, khóe môi bất giác cong lên, lại lạnh lùng gạt tay nữ tử trước mặt ra khỏi Lã Từ cung.
Hoàng thượng vừa đi khỏi, Lã quý tần khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, cầm chén sứ hất đổ xuống đất “choang!” một cái. Nô tài trong cung run sợ cúi đầu thật thấp. Lã quý tần đã được Hoàng thượng sủng hạnh, vì cái gì lại tức giận đến vậy.
Chỉ có mình nàng ta biết, Hoàng thượng đêm qua là phụng chỉ Thái hậu đến, tinh thần có lẽ đã lạc sang Lạc Tiên điện rồi!
… Cung Cảnh Phượng…
Nàng từ xa bước đến, nhìn tấm biển sơn son nạm vàng hai chữ “Cảnh Phượng”, lại cười nhạt. Hôm nay không biết Hoàng hậu sẽ chào đón chúng phi tần thế nào đây.
Vẫn như hôm qua, đợi phi tần tới đông đủ, Hoàng hậu mới bước ra. Nhìn Lã quý tần kiêu ngạo ngồi một bên, Hoàng hậu như quan tâm hỏi:
– Đêm qua Hoàng thượng ngự tại cung muội, thế nào?
Vài tiếng cười nhẹ vang lên, chủ yếu là từ mấy vị cao hơn. Lã quý tần khuôn mặt tối sầm, móng tay dài cắm chặt vào lòng bàn tay. Trong cung ai cũng biết Hoàng thượng vì Thái hậu mà qua Lã Từ cung, lại nghe nói sáng ra khỏi cung tinh thần không tốt, Lã thị xem ra lần này mất mặt rồi.
Hoàng hậu cũng như không màng chiến sự mình vừa gây ra, lại mỹ lệ một tràng từ ngữ, lấy lí do sổ sách trong cung còn nhiều, cũng nhanh chóng cho phi tần cáo lui. Nhìn Lã quý tần nhanh chóng ra khỏi cung, lên kiệu tiến đến cung của Thái hậu, nàng không nhịn được cười nhẹ một tiếng, khiến Trúc Mai đằng sau lo sợ nhắc nhở:
– Chủ tử, Lã quý tần dù sao cũng hơn người phẩm vị, lại có Thái hậu chống lưng, người làm như vậy…?
– Em lo Lã quý tần nàng ta tìm Thái hậu trị tội ta? Còn phải xem cái bụng của Lã quý tần có phúc đó không đã. – Nói rồi, nàng cũng quay trở về điện, nét trào phúng vẫn không giảm.
Lã thị hai người đó, tưởng rằng cậy quyền thế liền áp bức nàng sao? Đừng hòng!