1 mỹ nam tuấn tú soái ca với gương mặt yêu nghiệt đang ngồi đọc sách sau án thư, trên tay cầm quyển sách, anh mắt vẫn chằm chằm trước sau đều nhìn vào quyển sách. Người này là Nam Cung Dạ Thần 18 tuổi-là Thập Tứ Vương Gia của Thục Quốc. Bên ngoài, 1 mỹ nam khác đi vào. Người này là Giang Bình, là hộ vệ thân cận bên cạnh Nam Cung Dạ Thần, là 1 mỹ nam lúc nào cũng vác mặt đơ gặp người khác. Là 1 người lý trí rất thông minh nhưng cũng có đôi lúc rất ngốc nghếch khiến người khác buồn cười. Là 1 hộ vệ trung thành.
“Người bên Tĩnh Hiên Viện như thế nào?” Nam Cung Dạ Thần vẫn chằm chằm xem sách, lên tiếng hỏi. “Hồi Vương Gia, theo như Thái Y chăm sóc và chẩn đoán 3 ngày nay thì sau vụ việc đó Vương Phi đã bị mất trí nhớ rồi. Hơn nữa….” Giang Bình nói 1 nửa thì ấp úng, không biết là có nên nói tiếp hay không. “Hơn nữa thế nào?” Nam Cung Dạ Thần vẫn bộ dáng không quan tâm nói. “Hơn nữa hành động và lời nói kỳ quái, cũng không còn dịu dàng và tri thư đạt lễ như trước đây.” Giang Bình thành thật trả lời.
“Là thật hay đang đóng kịch? Chỉ rơi xuống 1 cái hồ nước 1 chút mà mất ký ức sao?” Nam Cung Dạ Thần không tin tưởng hỏi. “Ngay cả nha hoàn thân cận mang theo từ Thừa Tướng Phủ cũng không còn nhận ra nữa.” Giang Bình trả lời. “Nha hoàn đó là người của bọn họ có thể tin tưởng hay sao? Mất trí nhớ sao? Bổn Vương muốn xem đây có phải là vở kịch của bọn họ dựng lên hay không?” Nam Cung Dạ Thần 1 bộ dáng không tin tưởng nói. “Vậy Vương Gia, người định làm như thế nào?” Giang Bình hỏi. “Ngươi đi truyền Vương Phi tới đây! Nói là đêm nay Bổn Vương muốn thị tẩm nàng ta.” Nam Cung Dạ Thần nhếch môi nói.
Bình luận