Đường phố Vân Uông Thành buôn bán tuy không bằng Yên Kinh Thành nhưng cũng tính là hưng thịnh, người người tấp nập.
Âu Dương Nguyệt Anh đưa theo Thanh Tâm đi dạo những gian hàng, nhưng những gian hàng nàng ghé đều là những gian hàng ăn vặt. Âu Dương Nguyệt Anh chạy qua chỗ bán kẹo hồ lô cầm lấy hai cây quay lại đưa cho Thanh Tâm một cây rồi quay người đi tiếp, ai ngờ vừa quay người liền úp mặt vào ngực của một thanh niên.
“Á!!” Âu Dương Nguyệt Anh lập tức kêu đau, nàng rời khỏi ngực của thanh niên tay liên tục sờ mũi.
“Tiểu Thư, người không sao chứ?” Thanh Tâm lo lắng nhìn Âu Dương Nguyệt Anh hỏi.
“Không sao!” Âu Dương Nguyệt Anh không nhìn mà trả lời, ánh mắt vứ nhìn vào mũi tay xoa xoa nhẹ, môi nhỏ vì hơi đau nên hơi chu ra.
“Tiểu Thư không cẩn thận va vào công tử, mong công tử bỏ qua.” Thanh Tâm quay người lại phúc thân nhẹ với thanh niên nói.
“Không có gì, lần sau cẩn thận hơn một chút!” Thanh niên tiên Hàn Cẩn Liêm mỉm cười trả lời Thanh Tâm nhưng ánh mắt lại thất thần nhìn vào Âu Dương Nguyệt Anh. Đáng yêu thuần khiết, xinh đẹp tuyệt trần. Không biết nàng là khuê các nhà nào?
“Đa tạ công tử!” Thanh Tâm phúc thân lần nữa khách sáo nói, liền nhìn ra ánh mắt của Hàn Cẩn Liêm cứ nhìn vào người của Âu Dương Nguyệt Anh nên liền quay lại kéo nhẹ nàng đi:“Tiểu Thư, chúng ta đi thôi!”
“Đi thì đi, nhưng mà ngươi cũng phải từ từ chứ! Rơi kẹo hồ lô của ta bây giờ!” Âu Dương Nguyệt Anh vừa đi vừa nói.
“Cô nương!” Hàn Cẩn Liêm lên tiếng gọi.
Âu Dương Nguyệt Anh và Thanh Tâm ngừng lại đồng loạt nhìn về phía sau.
“Đồ của cô nương đánh rơi!” Hàn Cẩn Liêm đưa lên một cái nơ bướm màu hồng.
Âu Dương Nguyệt Anh đưa tay lên tóc sờ mới biết đã rơi một cái, vốn dĩ hôm nay nàng kẹp hai chiếc nơ bướm màu hồng hai bên tóc.
“Đa tạ công tử!” Thanh Tâm tiến lên cầm lấy chiếc nơ bướm của Âu Dương Nguyệt Anh trên tay Hàn Cẩn Liêm nói rồi đi lại chỗ Âu Dương Nguyệt Anh.
________•________•________•________
Nam Cung Minh Triệt vốn ra ngoài đi tìm Âu Dương Nguyệt Anh nhưng đi nhiều nơi vẫn chưa gặp được nàng, nhưng y lại nhìn thấy Hàn Cẩn Liêm trước.
“Cẩn Liêm, sao huynh lại tới nói rồi? Không phải trong thư nói ngày mai mới tới hay sao?” Nam Cung Minh Triệt đi lại gần Hàn Cẩn Liêm lên tiếng.
“Thúc ngựa chạy nhanh hơn một chút nên đến sớm hơn dự tính, mọi người cũng đều tới nơi rồi sao?” Hàn Cẩn Liêm trả lời.
“Đúng vậy, bọn ta tới lúc sáng. Đi thôi, ta đưa huynh về khách điếm!” Nam Cung Minh Triệt nói.
“Sao huynh biết ta tới mà ra đón hay vậy?” Hàn Cẩn Liêm mỉm cười hỏi, tay trêu đùa khoát lên vai của Nam Cung Minh Triệt.
“Huynh bớt có đa tình đi! Bổn công tử nào có thời gian suy nghĩ mấy cái này chứ, bổn công tử là đi tìm tiểu tẩu tẩu tình cờ gặp huynh thôi!” Nam Cung Minh Triệt đẩy tay của Hàn Cẩn Liêm ra nói.
“Tiểu tẩu tẩu? Là vị nào vậy?” Hàn Cẩn Liêm thắc mắc.
“Là Thập tứ tẩu của ta!” Nam Cung Minh Triệt trả lời.
“Thập Tứ Điện Hạ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, tìm được hồng nhan?” Hàn Cẩn Liêm trả lời.
“Hồng nhan gì chứ! Là Vương Phi của huynh ấy!” Nam Cung Minh Triệt trả lời.
“Vương Phi? Là cái nữ nhân Phủ Thừa Tướng?” Hàn Cẩn Liêm thắc mắc. Y mặc dù chưa nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nah nhưng tin đồn thì nghe được không ít.
“Đúng vậy!” Nam Cung Minh Triệt gật đầu.
“Không phải cô ta là người của Nhị Vương Gia hay sao? Dạ Thần sao lại giữ theo bên người? Đề phòng à?” Hàn Cần Liêm hỏi.
“Không phải đề phòng, mà là hiện tại thì Thập Tứ ca của ta hận không thể dính lên người của Thập Tứ tẩu luôn ý. Tân hôn không bao lâu thì Thập Tứ tẩu rơi xuống nước bị thương, mất hết ký ức lúc trước, hơn nữa con người tẩu ấy đều thay đổi. Tẩu ấy bây giờ trở nên lương thiện tài giỏi hơn lúc trước nhiều, cũng xinh đẹp hơn, hơn nữa không còn ôn nhu dịu dàng như trước nữa, bây giờ tẩu ấy trăm phần bướng bỉnh ngang ngạnh. Thập Tứ ca của ta bây giờ chỉ có thể chiều chuộng tẩu ấy thôi!” Nam Cung Minh Triệt một tràn kể lại hết cho Hàn Cẩn Liêm nghe.
“Vậy sao? Vậy ta cũng muốn gặp mặt vị Vương Phi này rồi!” Hàn Cẩn Liêm nói.
“Bây giờ ta đưa huynh về khách điếm trước!” Nam Cung Minh Triệt nói rồi đưa Hàn Cẩn Liêm và tên thư thư đồng của y về khách điếm.