Buổi tối tại Tĩnh Hiên Viện!
Sau khi Âu Dương Nguyệt Nah đi dạo chơi cả ngày về đến Phủ thì mệt rã người, nàng liền cảm thấy thân thể này quá yếu đuối đi cần phải rèn luyện. Thân thể cũ của nàng ban ngày có thể leo núi ban đêm liền có thể tham gia nhiều hoạt động khác của chương trình lửa trại trong các hoạt động ngoại khoá, còn có thể quẩy tưng bừng trong Bar Club, thân thể này chỉ đi thôi mà đã mệt như vậy. Nàng tắm xong hiện đang ngồi trên giường cho Thanh Tâm lau tóc. Nàng mặc chiếc đầm ngủ màu hồng của nàng, tay áo dài phòng nhẹ ở phần vai tay áo thì ôm tới cổ tay, cổ áo xẻ hình chữ V hơi lộ ra phần trên của bộ ngực căng và mịn màng của nàng, phần chân váy xếp ly dài tới đầu gối.
“Tiểu Thư, hay là người mặc thêm áo vào đi!” Thanh Tâm vừa lau tóc cho Âu Dương Nguyệt Anh vừa nói.
“Ta chỉ đi ngủ thôi mà, có ai nhìn đâu!” Âu Dương Nguyệt Anh lười biếng, nhàn nhạt trả lời.
“Nhưng mà…” Thanh Tâm chưa nói xong thì Âu Dương Nguyệt Anh chen vào.
“Được rồi! Được rồi! Ngươi cũng chỉ là 1 Tiểu cô nương thôi mà, đừng có như mấy người suốt ngày thích lãi nhãi kia nữa.” Âu Dương Nguyệt Anh nói.
“Vương Phi! Bên Nam Lân Viện cho người tới báo, mời người chuẩn bị rồi tới Nam Lân Viện hầu hạ Vương Gia!” Bên ngoài Như Ý đi vào báo.
“Cái gì?” Âu Dương Nguyệt Anh ngạc nhiên.
“Thật sự là truyền Tiểu Thư sao? Sao lại truyền 3 ngày liên tiếp vậy?” Thanh Tâm cũng thắc mắc.
“Ý của Vương Gia, chúng thuộc hạ nào dám truyền sai chứ!” Như Ý trả lời.
“Ta biết rồi! Ngươi lui ra trước đi, cùng Bình An đi nghỉ ngơi sớm đi.” Âu Dương Nguyệt Anh ra lệnh cho Như Ý.
“Thuộc hạ cáo lui!” Như Ý nói rồi đi ra ngoài.
“Để nô tỳ đi lấy y phục cho Tiểu Thư thay!” Thanh Tâm nói.
“Không cần! Thanh Tâm, ngươi đi gọi đại 1 vị Phu Nhân nào đó đến Nam Lân Viện hầu hạ cho Vương Gia đi! Hôm nay ta mệt rồi!” Âu Dương Nguyệt Anh nói. Mệt cả ngày rồi lại phải ngủ trên cái giường cứng như đá đó sao? Nghĩ cũng đừng mơ. ??
“Tiểu Thư, người làm như vậy là sao? Vương Gia cho gọi người mà ngườu lại truyền người khác để người đó hưởng lợi, hơn nữa tự ý làm như vậy không sợ Vương Gia giận hay sao?” Thanh Tâm vội vã khuyên ngăn.
“Làm theo lời ta vừa nói đi, xong rồi ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi!” Âu Dương Nguyệt Anh vừa nói vừa nằm xuống giường.
“Nhưng mà….” Thanh Tâm ấp úng. Được Vương Gia sủng ái là chuyện tốt mà, sao Tiểu Thư lại từ chối như vậy chứ? Chẳng lẽ mặc dù mất ký ức nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn Nhị Vương Gia sao chứ?
“Ta ngủ đây!” Âu Dương Nguyệt Anh đắp chăn rồi nhắm mắt lại.
Thanh Tâm biết bản thân không khuyên được nên ngoan ngoãn im lặng đi ra ngoài đóng cửa lại.
_____+_____+_____+_____•
NAM LÂN VIỆN!
Thanh Tâm sau khi không khuyên được Âu Dương Nguyệt Anh nên đành nghe lời đi mời 1 vị Phu Nhân khác đến hầu hạ, người mà Thanh Tâm gọi đến là Di Phu Nhân.
Di Phu Nhân sau khi nghe Thanh Tâm thay Vương Phi truyền đến hầu hạ Vương Gia đi ngủ thì vui vẻ nhanh chóng chuẩn bị. Mặc trên người 1 bộ y phục đỏ rực được 2 tỳ nữ dìu đến Nam Lân Viện.
“Di Phu Nhân!” Giang Bình đứng canh cửa nhìn thấy liền chấp kiếm thỉnh an.
“Giang hộ vệ!” Di Phu Nhân mỉm cười lại.
“Xin hỏi Di Phu Nhân đến đây giờ này có việc gì không?” Giang Bình hỏi.
“Phu Nhân được Vương Phi truyền đến hầu hạ Vương Gia đêm nay!” 1 tỳ nữ lên tiếng trả lời.
“Chuyện này…. người Vương Gia gọi tới hầu hạ là Vương Phi! Thuộc hạ không dám để Phu Nhân đi vào trong.” Giang Bình trả lời.
“Giang hộ vệ có thể vào trong báo với Vương Gia 1 tiếng hay không? Phu nhân nhà ta thật sự là được Vương Phi truyền đến.” Tỳ nữ còn lại cũng lên tiếng.
“Vậy phiền Di Phu Nhân đứng đây đợi thuộc hạ vào trong bẩm báo.” Giang Bình nói rồi xoay người đi vào trong. Vị Vương Phi này làm sao vậy chứ? Vương Gia gọi nàng tới mà nàng lại dám gọi người khác tới thay thế.