Trên đường phố Yên Kinh Thành. Yẻn Kinh Thành không hổ danh là nơi xa hoa bậc nhất Bình Thục Quốc, đường phố nhộn nhịp tấp nập người mua kẻ bán.
“Không ngờ thời đjai này cũng nhộn nhịp phồn hoa quá đó chứ!” Âu Dương Nguyệt Nah vui vẻ đi dạo hết gian hàng này đến gian hàng khác.
“Tiểu Thư, người có ý gì vậy ạ?” Thanh Tâm không hiểu nên lên tiếng hỏi.
“Không có gì! Tiệm cầm đò ở đâu?” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Thanh Tâm hỏi. Hiện nay trên người của nàng không có tiền cổ đại nên định mang vàng đi bán mà ở thời đại này làm gì có tiệm vàng nên chỉ có thể đi tìm tiệm cầm đồ thôi.
“Tiểu Thư, người tìm tiệm cầm đồ làm gì?” Thanh Tâm nhìn Âu Dương Nguyệt Anh hỏi.
“Ở đây không phải chúng ta có người biết võ công hay sao? Chúng ta đi cướp đó!” Âu Dương Nguyệt Anh tinh ranh nhìn Như Ý cười nói.
“Vương Phi, người nói gì vậy chứ?” Như Ý hoàn toàn bất ngờ và kinh ngạc trước câu nói của Âu Dương Nguyệt Anh.
“Hihihi.. đùa ngươi thôi! Ngươi xem cái mặt nghiêm trọng của ngươi kìa! Ta muốn bán vàng lấy tiền đó. Thanh Tâm, ngươi cầm cái này đến tiệm cầm đồ bán đi!” Âu Dương Nguyệt Anh cười với Như Ý xong lấy trong ống tay áo ra 2 cái vòng tay được thiết kế tựa hình dây xích, không có mặt hay kiểu gì hết. Trong mắt người khác thì là nàng lấy ra từ tay áo, nhưng nàng lấy ra từ Liên Thông Nghi bên trong tay áo.
“Vậy, Tiểu Thư, người đứng đây đợi 1 chút đi ạk!” Thanh Tâm nói rồi cầm 2 vòng tay đi đến tiệm cầm đồ, để lại Âu Dương Nguyệt Anh và Như Ý.
Thanh Tâm đi chưa lâu thì Bình An đã tìm được đến chỗ Âu Dương Nguyệt Nah và Như Ý, Bình An đi lại chỗ Như Ý gật đầu 1 cái.
“Sao rồi? Ta không gạt các ngươi chứ?” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn thấy Bình An nên lên tiếng hỏi.
“Vâng ạ!” Bình An cuối nhẹ đầu với Âu Dương Nguyệt Anh.
“Đúng rồi! 2 người các ngươi đi theo Vương Gia bao lâu rồi?” Âu Dương Nguyệt Anh hỏi.
“Thuộc hạ đi theo Vương Gia đã được 11 năm rồi ạ!” Như Ý trả lời.
“Thuộc hạ 10 năm!” Bình An trả lời ngắn gọn.
“Lâu như vậy sao? Cũng được coi như là Thanh Mai Trúc Mã rồi!” Âu Dương Nguyệt Anh gật gật đầu như đã hiểu.
“Vương Phi đừng nói như vậy! Chúng thuộc hạ sao dám nhận là Thanh Mai Trúc Mã của Vương Gia chứ!” Như Ý vội vàng thanh minh. Bọn họ chỉ là thuộc hạ thôi sao mà dám nhận danh Thanh Mai Trúc Mã đó với Vương Gia tôn quý được chứ!!
“Tiểu Thư, mọi người đang nói gì vậy ạ?” Thanh Tâm đi từ xa lại hỏi.
“Không có gì, xong chưa?” Âu Dương Nguyệt Anh hỏi.
“Tiểu Thư,2 chiếc vòng đó của người cũng đáng tiền thật đó!” Thanh tâm nói vóuw Âu Dương Nguyệt Anh với bộ dạng hơi kinh ngạc. Tiểu Thư nhà cô từ lúc bị thương tỉnh lại thì không những tính cách thay đổi mà còn rất huyền bí nữa. Nào là đột nhiên có thêm Bạch Tuyết lại còn rất nhiều trang sức và những thứ đồ kỳ lạ trong Tĩnh Hiên Viện kia nữa, nàng lấy ở đâu ra chứ? (Liên Thông Nghi nhé!^_^ Nhưng màkhoong nói cho cô biết được âu…)
“Đương nhiên rồi! Tất cả đều là vàng mà.” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời.
“Vậy, Tiểu Thư! Bây giờ chúng ta đi đâu?” Thanh Tâm hỏi.
“Đi ăn trước, sáng tới giờ ta chưa ăn gì hết!” Âu Dương Nguyệt Anh nói rồi 4 người đi vào 1 quán ăn để ăn.
Mặc dù thức ăn này đối với Âu Dương Nguyệt Anh rất là không ngon nhưng nàng vẫn ăn tạm rồi đi dạo chơi Yên Kinh Thành.