Ba tên thanh niên từ từ bước tới gần Âu Dương Nguyệt Anh, nàng thì cực kỳ sợ hãi cầm lấy cành cây đánh liên tục vào người ba thanh niên đó. Ba thanh niên bị đánh một lúc nhưng không có ý định đánh lại, cả ba lùi lại 1 chút xíu.
“Nè, chủ mẫu thật không phải dạng vừa nha!” Ba tên chụm lại một chỗ nói nhỏ, một tên nói.
“Đúng vậy, không phải lúc trước có người nói chủ mẫu là người dịu dàng nhu nhược sao?” Một tên khác gật đầu.
“Cái này….đâu ra nhu nhược như lời đồn chứ!!” Tên còn lại cũng tán thành.
Âu Dương Nguyệt Anh thấy ba tên đó sơ hở liền muốn chạy nhưng vừa quay lưng liền bị ba tên đó bắt gặp ý định của nàng.
“Đứng yên đó!” Một tên lên tiếng.
“Các người…các ngươi đừng qua đây!!” Âu Dương Nguyệt Anh giơ cành cây lên cảnh giác. Nhưng một tên rút kiếm ra chém cành cây thành ba khúc.
“Huhuhu oa oa oa oa….. Các ngươi… oa oa.. các ngươi bắt nạt tiểu cô nương… oaoaoa…” Âu Dương Nguyệt Anh ngồi xuống úp mặt xuống chân bật khóc.
Nam Cung Dạ Thần cưỡi ngựa từ từ đi lại, hắn bước xuống ngựa đi lại chỗ của Âu Dương Nguyệt Anh nhẹ nhàng sờ vào đầu nàng.
“Đừng đụng vào ta!! CÚT ĐI!! Hức…” Âu Dương Nguyệt Anh dùng một tay đẩy tay Nam Cung Dạ Thần ra hét lớn nhưng vẫn úp mặt khóc.
Nam Cung Dạ Thần dùng hai tay đỡ lấy hai vai của Âu Dương Nguyệt Anh muốn đỡ nàng đứng dậy nhưng nàng không nhìn rõ liền dùng tay đánh hắn.
“Nương tử, nương tử nàng xem ta là ai!?” Nam Cung Dạ Thần vẫn đỡ lấy Âu Dương Nguyệt Anh nói.
“Cút đi!” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn nhắm mắt mà đánh.
……Quạc……Quạc……Quạc…….
Ba tên thanh niên đứng hình. Không ngờ chủ tử của bọn họ lại có mặt ôn nhu thế này, dịu dàng với chủ mẫu như vậy! Nhìn thấy điều không nên thấy, liệu bọn họ có bị diệt khẩu không??
“Anh Nhi, Anh Nhi!” Nam Cung Dạ Thần chụp hai cổ tay của Âu Dương Nguyệt Anh để nàng dừng lại. “Tên khốn! Ai bảo anh quay lại hả hức…?? Bổn Tiểu Thư bị…hức… bị sơn tặc bắt cóc rồi…hức… không cần anh quan tâm…” Âu Dương Nguyệt Anh rút mạnh ta lại.
……!!!…..Chủ mẫu như này là muốn bọn họ bị diệt khẩu thật có đúng không? Hơn nữa bọn họ còn chưa động được vào người lấy đâu ra bắt cóc chứ….!!!…..
“Ở địa bàn của vi phu, có tên sơn tặc nào chán sống mà dám bắt cóc nương tử của vi phu chứ!” Nam Cung Dạ Thần hơi cười nói.
“Ai là nương tử của huynh nữa chứ…hức…. Bổn Tiểu Thư muốn hưu phu…hức…” Âu Dương Nguyệt Anh nói sau đó như nghĩ ra gì liền nhìn Nam Cung Dạ Thần:“Khoan đã!” Sau đó nhìn ra ba tên thanh niên đứng ngoan ngoãn phía sau Nam Cung Dạ Thần.
“Ra mắt chủ mẫu!” Ba tên đồng thanh hành lễ.
“Chủ mẫu! Nam Cung Dạ Thần, anh chơi ta!!” Âu Dương Nguyệt Anh tức giận hét lớn.
“Được rồi, được rồi! Nương tử, đừng khóc nữa!” Nam Cung Dạ Thần lau nước mắt cho Âu Dương Nguyệt Anh, ai biết càng lau nàng càng khóc lớn hơn.
“Huhuoaoaoaoa….. anh….anh mang ta ra làm trò đùa….oaoaoa….” Âu Dương Nguyệt Anh khóc nức nở.
“Êiiii…ta sai rồi…ta sai rồi..đừng khóc nữa…ngoan!” Nam Cung Dạ Thần ôm Âu Dương Nguyệt Anh dỗ dành. Âu Dương Nguyệt Anh hơi nhón chân lên một chút cắm lấy cổ của Nam Cung Dạ Thần thật mạnh, hắn biết nàng giận nên cũng không đẩy nàng ra, để yên cho nàng cắn.