“Vậy bây giờ Vương Phi có thể nói cho ta nghe được rồi chứ!” Nam Cung Dạ Thần nói.
“Cũng không có gì! Ta chỉ muốn làm ăn buôn bán một chút!” Âu Dương Nguyệt Anh nói xong hơi liếc lên nhìn sắc mặt của Nam Cung Dạ Thần một cái. Dù sao thì ở thời đại này nữ nhân xuất đầu làm ăn là chuyện tối kỵ, huống chi hắn là Vương Gia tôn quý mà nàng còn là Vương Phi của hắn.
“Lý do!” Gương mặt của Nam Cung Dạ Thần vẫn như bình thường, chỉ hỏi hai chữ.
“Ưmmm… Tính toán cho tương lai!” Âu Dương Nguyệt Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Tương lai? Tương lai của Vương Phi thì cần phải tính toán gì nữa?” Nam Cung Dạ Thần nói. Nàng là Vương Phi tôn quý thì cần gì lo lắng nữa chứ? Huống gì bây giờ đối với người ngoài biết hắn sủng nàng như vậy.
“Thì tương lai nếu có ly hôn thì ta có thể tự lo cho bản thân.” Âu Dương Nguyệt Anh nói.
“Ly hôn?” Nam Cung Dạ Thần nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Âu Dương Nguyệt Anh. Nữ tử này cư nhiên dám nghĩ đến chuyện ly hôn.
“Đúng vậy! Sớm muộn gì cũng có ngày ta bắt anh nôn ra hưu thư!” Âu Dương Nguyệt Anh gật đầu nói như đúng rồi mà không để ý sắc mặt của Nam Cung Dạ Thần.
“Nàng cư nhiên dám nghĩ đến đòi hưu thư! Sao hả, muốn tái hợp cùng Nhị Hoàng Huynh sao?” Nam Cung Dạ Thần tức giận nói, miếng bánh vô tội trong tay bị hắn bóp nát không thương tiếc.
“Nói gì vậy chứ! Thập Tứ Vương Gia hay là Nhị Vương Gia đều cũng là Vương Gia thôi, ta đều không muốn dây vào.” Âu Dương Nguyệt Anh nói. Điểm giống nhau chính là đều là ngựa đực.
“Không muốn dây vào nhưng đều đã mật thiết dây vào rồi!” Nam Cung Dạ Thần nói.
“Ta mặc kệ! Chuyện tương lai để tương lai tính!” Âu Dương Nguyệt Anh bất chấp lý lẽ.
“Xem ra cho dù có là tương lai thì cũng phải để Vương Phi thất vọng rồi! Nàng là Vương Phi do Tiên Hoàng ban hôn, sao Bổn Vương dám hưu thê chứ!” Nam Cung Dạ Thần nói.