Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Chương 70: Dụ dỗ!



Buổi chiều tại Thập Tứ Vương Phủ, bên trong Nam Lân Viện-thư phòng.

Âu Dương Nguyệt Anh đang ngồi phía sau án thư của Nam Cung Dạ Thần vẽ vẽ viết viết, Thanh Tâm ngồi bên cạnh mài mực. Bên ngoài, Nam Cung Dạ Thần cùng Giang Bình bước vào, Thanh Tâm nhìn thấy liền đứng dậy bước về trước án thư.

“Nô tỳ thỉnh an Vương Gia!” Thanh Tâm hành lễ.

“Đứng dậy đi!” Nam Cung Dạ Thần nói.

“Thỉnh an Vương Phi!” Giang Bình hướng Âu Dương Nguyệt Anh hành lễ.

“Miễn đi!” Âu Dương Nguyệt Anh không ngước mặt dậy, miệng nhỏ nói.

“Tạ Vương Phi!” Giang Bình đứng thẳng dậy.

“Nước tắm đã chuẩn bị xong, xin mời Vương Gia đi tắm. Bây giờ nô tỳ kêu người chuẩn bị mang bữa chiều lên cho 2 người ạ.” Thanh Tâm nói rồi hành lễ đi ra ngoài, Giang Bình cũng đi theo sau.

“Anh Nhi là đang làm gì mà không quan tâm đến tướng công của nàng vậy?” Nam Cung Dạ Thần đi lại sau án thư ngồi kế bên Âu Dương Nguyệt.

“Anh không thấy hay sao mà còn hỏi!” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn miệt mài vẽ.

“Nghe nói hôm nay nàng đấu khẩu cùng Bảo Châu?” Nam Cung Dạ Thần hỏi.

“Là cô ta đấu khẩu cùng ta có được không? À không đúng, là cô ta gây sự với ta.” Âu Dương Nguyệt Anh dừng bút quay sang nhìn Nam Cung Dạ Thần trả lời.

“Muội ấy là Công Chúa mà Phụ Hoàng sủng ái nhất mà nàng cũng dám đắc tội sao?” Nam Cung Dạ Thần không trách phạt Âu Dương Nguyệt Anh mà sủng nịnh dùng ngón tay vuốt nhẹ mũi của nàng.

“Công Chúa thì làm sao? Cũng đâu phải là ta gây chuyện, là cô ta muốn giành đồ của ta trước mà.” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời.

“Từ trước tới giờ cũng chỉ có mình nàng dám đối xử với muội ấy như vậy thôi.” Nam Cung Dạ Thần bất đắc dĩ lắc đầu.

“Vậy thì làm sao! Chẳng lẽ ta sợ cô ta sao?” Âu Dương Nguyệt Anh bĩu môi.

“Nàng có chuyện gì mà chưa dám làm ra đâu, nàng chắc cũng không biết sợ là gì đâu.” Nam Cung Dạ Thần cười.

“Biết vậy kà được rồi! Anh mau đi tắm đi, ta đói rồi.” Âu Dương Nguyệt Anh bỏ bút xuống rồi dùng tay đẩy Nam Cung Dạ Thần đứng dậy.

Nam Cung Dạ Thần đứng dậy xoa xoa đầu Âu Dương Nguyệt Anh rồi đi ra khỏi thư phòng, Âu Dương Nguyệt Anh tiếp tục vẽ.

Sau khi Nam Cung Dạ Thần tắm xong thì cùng Âu Dương Nguyệt Anh dùng bữa.

“Tối nay nàng chuẩn bị 1 chút vào Cảnh Nhân Cung cùng các Vương Phi khác.” Nam Cung Dạ Thần gắp thức ăn vào chén của Âu Dương Nguyệt Anh vừa nói.

“Để làm gì? Ta với cái Hoàng Hậu đó cũng không hợp nhau.” Âu Dương Nguyệt Anh nghe vậy liền dùng đũa chọc chọc thức ăn trong chén.

“Tối nay Phụ Hoàng mở tiệc tẩy trần cho các sứ giả, ta cùng các Vương Gia khác phải có mặt. Còn nàng cùng các Vương Phi và 1 số Phi Tần bàn về việc chuẩn bị thọ thần cho Phụ Hoàng.” Nam Cung Dạ Thần nói.

“Chuyện đó ta lại không muốn quan tâm, không phải có Hoàng Hậu và Liễu gì đó của anh hay sao?” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn tiếp tục chọc thức ăn.

“Nàng là chính cung Vương Phi, đương nhiên là nàng có quyền trong Phủ rồi. Vẫn còn cùng mười mấy Vương Phi khác hỗ trợ Hoàng Hậu.” Nam Cung Dạ Thần vừa giải thích vừa gắp miếng thức ăn bị Âu Dương Nguyệt Anh chọc bỏ vào chén của nàng.

“Ta không muốn đi, Hoàng Hậu đó khẳng định liền bắt tẩy ta.” Âu Dương Nguyệt Anh ăn thức ăn.

“Còn có Mẫu Phi ở đó, người sẽ không để nàng chịu thiệt.” Nam Cung Dạ Thần nói.

“Nhưng mà ta lười!” Âu Dương Nguyệt Anh chu mỏ nhỏ nói.

“Ngoan, khi nào về ta thưởng cho nàng.” Nam Cung Dạ Thần dụ dỗ.

“Ta mới không cần! Ta có thiếu gì đâu chứ!” Âu Dương Nguyệt Anh tự tin nói.

“Ta có rất nhiều chỗ bí mật mà người khác không biết, nếu nàng ngoan thì ta sẽ đưa nàng đi.” Nam Cung Dạ Thần mỉm cười nói.

“Ta mới không bị dụ!” Âu Dương Nguyệt Anh mạnh miệng trả lời mặc dù trong lòng rất tò mò.

“Nàng có thích băng không?” Nam Cung Dạ Thần hỏi.

“Băng?” Âu Dương Nguyệt Anh nghi hoặc. Không phải là loại băng mà nàng đang nghĩ tới đó chứ?

“Băng đá!” Nam Cung Dạ Thần như biết nghi hoặc của Âu Dương Nguyệt Anh mà trả lời.

“Anh có băng đá sao? Có nhiều hay không? Anh dẫn ta đến đó nha!” Âu Dương Nguyệt Anh lập tức bỏ đũa xuống kích động lay tay của Nam Cung Dạ Thần.

“Nếu nàng ngoan một chút thì ta sẽ suy nghĩ tới việc đưa nàng tới đó.” Nam Cung Dạ Thần nhếch môi cười. Con người của nàng quả thật đơn giản.

“Đi thì đi có gì đâu! Ta đâu có sợ bà ta, dù sao thì cũng là anh thu dọn tàn cuộc.” Âu Dương Nguyệt Anh buông tay Nam Cung Dạ Thần ra trả lời.

“Anh Nhi của ta quả nhiên thật ngoan!” Nam Cung Dạ Thần mỉm cười hài lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.