Chiếc xe Maserati đen ngừng tại ven đường, ngồi sau tay lái là một cô gái đeo kính mát nhếch cao đôi môi đỏ, ngón tay thon dài gõ nhẹ vô-lăng, cô hơi nghiêng đầu, trong tai nghe bluetooth trợ lý vẫn đang thét to: “Chị, hướng dẫn đường đi không dùng được sao? Thật sự không được sao? Trung tâm triển lãm rất dễ tìm mà!!!” Cô gái nhìn trên màn hình biểu thị nhắc nhở đã đến điểm đích, nói: “Fiona, chỉ cần nói cho chị bây giờ chị quẹo trái hay quẹo phải.” Tim trợ lý mệt vô cùng: “Chị, chị đi từ hướng nào? Từ đường Nhân Dân hay đường Hòa Bình đi qua?”
Cô gái cũng tỏ vẻ cẩn thận suy nghĩ, mặc dù mới chỉ nghĩ được một giây đã nhẹ nhàng nói: “Không nhớ rõ nữa.” “Ôi trời ơi… Đầu xe theo hướng nào? Nếu không chị hỏi đường xem? Đã nói chị để lái xe chở đi từ sớm rồi mà…” Cô gái cười: “Fiona, trái và phải, em thích bên nào hơn?” “Em điên rồi.” Trợ lý Tần Lâm sụp đổ. Đuôi xe truyền tới một tiếng loảng xoảng song chiếc xe vẫn đứng im không chút sứt mẻ. Cô nâng mắt nhìn sang kính chiếu hậu.
Cách lớp kính râm, có một bóng người duyên dáng mặc trang phục đỏ rực nâng chiếc xe đạp lên, đờ đẫn nhìn đuôi xe, cô gái nhếch miệng, nhẹ giọng nói: “Fiona, chị bị đụng phải rồi.” Xe đứng yên ở ven đường cũng có thể đụng phải, vận may của vị “Người gây họa” này cũng thật kém.
Bình luận