Edit: Hàn Mai
Beta: Linxu
Vì Thời Mẫn và Lạc Minh Kính phải tới Hải thị sớm nên chuyện bày tiệc mời Dương Hạc phải tạm gác lại.
Thời Sở vẫn trông mong ngồi chờ điện thoại kết quả chẳng có ai liên hệ anh, lần này thì xong rồi, không thể tận dụng cơ hội ăn cơm để gặp nữ thần. Thời Sở u oán gọi điện thoại cho Thời Mẫn, ân cần “hỏi thăm” công an Hải thị từ đầu tới chân: “Chọn lúc nào không chọn, lại chọn thông báo ngay lúc này…”
Thời Mẫn nhân cơ hội sai việc anh: “Thời Sở, nói ba qua phòng vẽ chăm sóc mèo con giúp em.”
“Sao em không nhờ anh giúp đỡ?” Người càng ngày càng cuồng mèo – Thời Sở – tỏ ý bất mãn với cô.
Thời Mẫn tuyệt không nể mặt anh: “Bởi vì anh không đáng tin, lại còn lười nữa, em sợ anh để mèo con đói chết.”
“Không thể nào.” Thời Sở cười đùa: “Anh nào dám, một đứa tên là Tổng giám đốc một đứa tên Tĩnh Tĩnh, anh mà dám để con nào đói, ba mẹ không lột da anh mới lạ.”
“Chìa khóa em để trong giỏ xe đạp, nhớ tới lấy đấy.”
“Hai đứa đi luôn bây giờ hay sao?”
“Ừm.”
“Chuyện thông báo tuyển dụng thì sao?” Thời Sở nói, “Ngày mai sẽ đăng trailer tuyên truyền cho bộ trang phục tiết Vũ Thủy*, vị kia nhà em có đủ thời gian đi theo tuyên truyền không? Weibo Kính Giới đã lâu không cập nhật tin tức gì rồi, hai đứa tha cho Fiona chút đi, anh thấy con bé sắp không chịu được rồi. Một lần cân cả ba hạng mục, nó sắp sụp rồi, hôm qua còn tới chỗ anh khóc lóc cầu xin một kỳ nghỉ phép đấy.
*Tiết Vũ Thủy: một trong 24 Tiết, vào các ngày 18, 19, 20 tháng 2.
“Anh tuyển thay tụi em đi.” Thời Mẫn cúp điện thoại.
Thời Sở hết cách, chỉ đành nhận lấy công việc thông báo tuyển dụng, gọi điện hẹn những người vượt qua vòng kiểm tra CV* tới phỏng vấn.
Tổng giám đốc giải trí Nguyệt Phong tự mình làm HR tuyển nhân sự làm những người nhận thông báo phỏng vấn cảm thấy lạnh lẽo, lạnh tới run lẩy bẩy.
*CV: (Curriculum Vitea) bảng tóm tắt những thông tin chi tiết về trình độ học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng của ứng viên, dùng khi ứng tuyển và xin việc.
*HR: (Human Resources) là ngành quản trị nhân sự. Các công việc của HR liên quan đến các hoạt động tuyển dụng, lên kế hoạch triển khai các chính sách phù hợp để duy trì nguồn nhân lực cho công ty và có kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực các cá nhân, phòng ban để có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.
Thời Sở là một anh chàng bệnh thần kinh không hơn không kém, có một số ứng viên năng lực khá tốt, sơ yếu lí lịch cũng thuộc hàng top nhưng phỏng vấn xong anh lại cảm thấy họ thiếu một khí chất nào đó có thể giúp công việc hoàn thành xuất sắc hơn — ví dụ như khí chất bệnh thần kinh của anh, cho nên anh vẫn chưa hài lòng.
Mãi tới chiều, khi ứng viên tên An Lỵ Lỵ tới văn phòng giám đốc phỏng vấn, Thời Sở cầm sơ yếu lí lịch của cô, nâng mắt, lười nhác hỏi: “An Lỵ Lỵ, tên tiêng anh là Ashley, công việc gần nhất của cô là nhân viên tư vấn ở Studio Hoàn Vũ?”
An Lỵ Lỵ không trả lời, cô cúi đầu lấy giấy bút cẩn thận mở ra, đứng dậy đưa cho Thời Sở, nói: “Giám đốc Thời, cho em xin chữ ký của anh nhé!”
Thời Sở cúi đầu, vừa nhìn anh đã thấy vui vẻ.
“A!” Anh cầm quyển sổ lên, mặt trên là chữ kí của Dương Hạc, Thời Sở hỏi cô: “Cô là Tiên Hạc sao? Rất có mắt nhìn, rất biết chọn thần tượng!”
Tiên Hạc, là cách gọi chung cho các fans Dương Hạc.
An Lỵ Lỵ nói: “Weibo ID Tiểu Hạc cup A là của em, em thích Dương Hạc từ lúc chị ấy tham diễn bộ phim truyền hình
Thời Sở lập tức đưa ra quyết định, chọn cô bé này!
An Lỵ Lỵ tự hào nói: “Thời tổng, xin anh ký tên cho em! Ký ngay bên cạnh tên nữ thần của em đó ạ!”
“Người khác đều tới để phỏng vấn xin việc.” Thời Sở nói, “Mỗi em tới là để xin chữ kí của tôi.”
“Công việc em cũng cần!” An Lỵ Lỵ vội trả lời, “Sếp cũ của em là một gã đê tiện hèn kém, dám chửi rủa nữ thần của em! Vì thế nên em từ chức rồi, em muốn làm việc cho Hạc Trung Quốc… A phi, không phải, là làm việc cho nguyên tác giả của Tinh Quang Hạc! Em muốn gia nhập Thời trang Kính Giới! Chuyện này… Giám đốc Thời, anh ký tên làm tròn giấc mộng CP của em trước được không! Anh và nữ thần là cặp đôi đẹp nhất. Dù hai người đã chia tay nhưng anh vẫn không vứt bỏ thân phận trưởng club CP Sở Hạc, còn có chuyện lần trước nữ thần bị ông chủ Kim Nguyên Bảo bêu xấu cũng do anh giúp đỡ giải quyết. Những chuyện khác em không rõ nhưng em biết anh và nữ thần vẫn còn tình cảm với nhau. Mặc dù không biết vì sao hai người chia tay nhưng em dám khẳng định chuyện tình cảm của hai người là yêu nhau vui vẻ chúc phúc chia tay, không oán không hận! Vậy nên xin anh ký tên cho em, cảm ơn anh rất nhiều!”
An Lỵ Lỵ làm hơi khiến cảm động cả đất trời, cả Thời Sở cũng lên bệnh thần kinh suýt chút cảm động theo, anh kí tên mình bên cạnh chữ ký của Dương Hạc, đưa quyển sổ lại cho cô và nói: “Cô bé này, em không biết chứ từ lúc em vừa bước vào là anh đã thấy em rất thích hợp với vị trí này.”
Thời Sở gõ ngón tay trực tiếp công bố: “Weibo của Kính Giới sẽ giao cho em, hãy làm tốt công tác tuyên truyền được giao.”
“Em nhất định sẽ làm thật tốt.” An Lỵ Lỵ vui tới mức toàn thân muốn bay lên, “Em thật sự rất thích, rất rất thích Tinh Quang Hạc. Có thể là vì có tên của nữ thần trong đó nên em đã vô cùng say đắm tác phẩm này, chính vì vậy mà em đã xin vào làm ở Hoàn Vũ dù cho ông chủ cũ có xấu xa em cũng không hối hận. Cũng vì thế mà khi biết anh ta ăn cắp tác phẩm của người khác em đã tức điên lên! Xuất phát từ sự tôn sùng đó, em rất rất muốn làm việc vì tác giả thực sự của Tinh Quang Hạc, lại thêm chuyện nữ thần của em là đại ngôn cho series 24 Tiết của anh ấy nữa, em… không còn gì có thể khiến em xúc động hơn công việc này! Và chắc chắn không có ai thích hợp làm việc này hơn em! Giám đốc Thời, hai chúng ta là bạn học, em cũng học đại học F, chuyên ngành thiết kế! Em rất tự tin vào trình độ chuyên môn của mình! Em còn cắt ghép video tuyền truyền về nữ thần trong suốt mười năm qua nữa, em biết rõ nên làm thế nào để tuyên truyền cho nữ thần và 24 Tiết! Anh chọn em chắc chắn không sai!”
Hai tên bệnh thần kinh nhanh chóng đi đến thống nhất ý kiến chung. Ngay tức thì, Thời Sở báo Fiona bàn giao công việc cùng offer cho An Lỵ Lỵ để cô nhậm chức luôn. An Lỵ Lỵ run rẩy nhớ kỹ số điện thoại của quản lý Dương Hạc.
Bàn giao công việc đã xong, ánh mắt An Lỵ Lỵ lộ vẻ mong đợi: “Giám đốc Thời, em đã điểm danh liên tục 1000 ngày trên Tieba Sở Hạc, anh có thể cho em phần thưởng không?”
“Em muốn gì? Ảnh chụp bọn anh có chữ kí hay muốn chiếc mũ có kí tên? Em cứ thoải mái nói đi, em rất có triển vọng cũng rất hợp mắt anh. Giờ anh đang rất vui, yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng.”
“Em muốn biết nguyên nhân anh và nữ thần chia tay.”
Thời Sở im lặng trầm ngâm.
Anh thở dài, sâu lắng: “Ashley à, nữ thần của em, cô ấy… si mê nghiệp diễn, cô ấy yêu sự nghiệp diễn xuất hơn cả anh.”
Dương Hạc là một người sẵn sàng vì sự nghiệp mà trì hoãn việc kết hôn vô thời hạn, còn Thời Sở, từ lần đầu tiên gặp Dương Hạc, anh đã quyết định muốn kết hôn với cô.
Vì vậy, ngày nào Thời Sở cũng đều đưa ra yêu cầu mình cưới nhau đi một lần với cô. Dương Hạc nhịn anh suốt ba năm, cuối cùng cô không nhịn được nữa, đá anh với lý do: Gía trị quan không hợp nhau.
Tròng mắt An Lỵ Lỵ muốn rớt ra ngoài.
Thời Sở nói: “Nhưng không sao, anh cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Chác do anh là kẻ thích chịu sự coi thường, dù có thế nào thì anh vẫn thích cô ấy, thích đến không thể thoát ra được.”
An Lỵ Lỵ nhỏ giọng: “À ừ… Anh biết bài phỏng vấn gần đây của chị ấy chứ? Chị ấy nói, chị ấy muốn cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp diễn xuất, anh… nén bi thương.”
“Anh biết mà.” Thời Sở nói, “Cho nên tình địch của anh là sự nghiệp của cô ấy. Không thể lay đổ được…”
Sức hấp dẫn của con người mà đem so với bộ môn nghệ thuật biểu diễn luôn luôn nằm thẳng trên trục hoành kia thì nó thật không đáng nhắc đến.
Dương Hạc dâng hiến cả thân xác lẫn linh hồn cho nghệ thuật. Trong lòng cô ấy, nghệ thuật biểu diễn mới là thứ cô muốn kính dâng cả cuộc đời. Tình yêu, hôn nhân ấy à? Đều là vật ngoài thân.
“Anh vẫn yêu cô ấy.” Thời Sở nói, “Trước giờ không hề che giấu và cũng sẽ không thay đổi.”
“Anh cố lên!” An Lỵ Lỵ nói, “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em sẽ vì hai người mà tắm rửa dâng hương thành kính cầu nguyện, chúc cho hai người cuối cùng sẽ có một ngày hỉ kết lương duyên!”
“Anh nói cho em biết cái này!” Thời Sở kích động đập bàn, “Cô gái nhỏ như em mà hiểu biết vậy là rất có tương lai! Em có biết không! Anh muốn trao cho em một công việc với tiền lương xa xỉ! Giúp anh cắt ghép video hồi ức tình yêu của anh và Dương Hạc!”
“Tuyệt không khiến anh thất vọng!” An Lỵ Lỵ cũng đập bàn, “Chuyện làm video cho CP Sở Hạc, anh không trả tiền em cũng làm!”
***
Trước khi tới Hải thị, Lạc Minh Kính và Thời Mẫn tới chỗ Hứa Thiến Thiến lấy mấy ảnh chụp có thể xem như tư liệu bằng chứng mà cô bé giữ.
Hà Tây cũng đang ở đây, cậu còn chủ động nhắc nhở hai người rằng có thể kiểm tra được ngày tháng chụp của mỗi tấm hình.
Cậu nói: “Anh, nhất định phải chiến thắng!”
Thằng nhóc này, ngay thẳng quá đi thôi.
Sau đó, cậu chàng nói thêm: “Tụi em mua vé xe lửa, chắc sẽ tới muộn hơn mọi người một ngày.”
Lạc Minh Kính nhíu mày: “Hai đứa đi theo làm gì?”
Hứa Thiến Thiến nói: “Anh ấy thi xong nên nghỉ phép đi chơi.”
“Em thì sao?” Lạc Minh Kính hung dữ nói, “Tác phẩm tốt nghiệp của em đâu? Đơn xin đâu? Thi anh văn chưa? Chuẩn bị xong chưa?”
Hứa Thiến Thiến nói: “Anh, em không xin nữa.”
Lạc Minh Kính nghẹn lời, anh nói xin lỗi với Thời Mẫn, kéo Hứa Thiến Thiến sang một bên hỏi: “Sao lại không xin nữa? Là ai nói gì với em sao? Em không phải lo chuyện tiền bạc, dù em không đi anh cũng đòi tiền ông ta. Ba mẹ em thì khốn nạn đã thành thói rồi, chẳng cần biết em có cần tiền hay không họ cũng sẽ cho rằng em có tiền. Nếu đã vậy, thì cứ đòi tiền thật đi là được.”
“Em không ra nước ngoài nữa.” Vẻ mặt Hứa Thiến Thiến thoải mái, “Không học nữa, em đi làm.”
“Em xin đi làm?” Lạc Minh Kính sốt ruột, “Em học thiết kế thời trang mà không muốn đi du học? Em có còn muốn tạo ra một thương hiệu cho chính mình không hả? Em muốn giống như anh sao?”
“Em vẫn muốn đi con đường của anh.” Hứa Thiến Thiến nói, “Bởi vì em thấy đi theo anh em sẽ rất kiên định, rất an toàn… Anh không thể du học nên em đã có ý nghĩ sẽ hoàn thành nó thay anh nhưng thực tế thì em không thích hợp.”
“Mấy hôm trước em có nói chuyện với Hà Tây, Hà Tây đã cho em một vài đề nghị, có đôi lời tuy sẽ làm người ta tổn thương nhưng anh ấy nói không sai. Em không có đủ năng lực để đi du học cũng không có tài năng trong việc thiết kế. Em cứ buộc bản thân đi theo con đường của anh, hoàn thành giắc mơ của anh mãi sẽ khiến em mệt mỏi hơn…”
“Anh, em và anh khác nhau, anh thích thiết kế còn em thì không. Điều em thích luôn là cảm giác an toàn mà anh tạo ra cho em. Em thích anh, muốn trở thành anh thậm chí là muốn mình tốt hơn anh. Nhưng em không làm được… Em thừa nhận, đời này em không thể làm được.”
Hứa Thiến Thiến lau nước mắt, cô vừa khóc vừa cười: “Em với Hà Tây nằm trên giường tâm sự cả đêm. Em nghĩ em nên đi theo con đường của chính em. Anh, mặc dù em học chuyên ngành thiết kế trang phục nhưng em không có sự sáng tạo cũng không có ý tưởng như anh lại càng không thể dồn hết tâm huyết của mình cho nó. Nhưng xét về kiến thức căn bản thì em không tệ, em tự tin về điều này. Em là do chính tay anh dạy dỗ, vậy nên em sẽ mạnh hơn những người khác đôi chút. Chính vì thế, em muốn chuyển làm tác giả anime, em cảm thấy mình thích vẽ tranh hơn.”
Lạc Minh Kính vừa vui mừng lại vừa đau lòng, anh nói: “…Thiến Thiến, rất khó.”
“Chẳng nhẽ công việc bên này không khó sao anh?” Hứa Thiến Thiến nói, “Còn sống thì mọi thứ còn khó, cho nên chúng ta phải thật vui vẻ. Trước kia, điều em muốn tìm là cảm giác an toàn, còn bây giờ, việc em muốn làm là khiến bản thân vui vẻ. Anh, đi theo con đường của anh, thật ra em… không vui. Em đã là người lớn rồi, em không thể đi theo anh mãi, dẫm theo từng bước chân anh. Bản thân anh mang theo em, nhìn em tùy hứng, nhất định cũng rất mệt mỏi.”
Cuối cùng, cô cũng nói ra được.
Câu cuối cùng Hứa Thiến Thiến vừa nói vừa khóc.
Lạc Minh Kính nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Em …, vui vẻ là được.”
Gia huấn của nhà họ Thời, trong lúc chưa nhận thức được, đã trở thành lời chúc mà Lạc Minh Kính tặng cho em gái.
“Lần này em về Hải thị với Hà Tây là vì luật sư Hoàng từng liên hệ với em, ông ấy bảo em là một trong những nhân chứng quan trọng, họ cần em cung cấp lời chứng.” Hứa Thiến Thiến nói, “Còn có chuyện nữa… Em muốn đưa Hà Tây về gặp ba mẹ.”
Nghe Hứa Thiến Thiến muốn dẫn Hà Tây về nhà gặp ba mẹ, Lạc Minh Kính thoáng lo âu. Anh biết chú thím anh là loại người thế nào, Hứa Thiến Thiến mà đưa bạn trai về, cặp cha mẹ kia của em ấy có thể sẽ phát hiện đối tượng hút máu mới.
“Sau khi gặp mặt…” Hứa Thiến Thiến lại nói, “Em sẽ không về Hải thị nữa.”
Lạc Minh Kính chưa kịp nói câu phản đối đã nghe được cô nói câu này, anh vô cùng sửng sốt.
“Nếu anh thắng trên tòa, đám ty tiện bỉ ổi kia sẽ phải trả giá rất nhiều, em sẽ chẳng còn nỗi niềm gì cần lắng lo ở Hải thị nữa, em sẽ hoàn toàn quên đi nó, kể cả ba mẹ em.” Hứa Thiến Thiến hừ một tiếng, nói, “Con gái duy nhất nhà ông Hứa, đứa con gái thi đậu đại học T làm rạng rỡ tổ tông lại chưa từng được ngồi cùng bàn cơm mỗi dịp qua năm mới, thi đậu đại học cũng không cho đi tảo mộ, xin tiền học thì một đồng cũng không có, gọi là người nhà mà chỉ biết giả vờ quan tâm chút đỉnh là muốn em cảm động đền đáp gấp bội, người nhà kiểu gì đây? Nghĩ về Hải thị lòng em chẳng có chút ấm áp nào ngoại trừ anh và bác gái. Em hi vọng sau này… anh cũng đừng về Hải thị nữa. Anh, anh vẫn luôn nói với em, anh chỉ có em là người nhà, lần này em từ Hải thị về, cũng sẽ như vậy.”
Hứa Thiến Thiến nói: “Em cũng chỉ có anh là người thân, không còn ai khác.”
Lạc Minh Kính quay đầu đi, ngẩng đầu nhìn lên trời cao cố nén nước mắt đang muốn chảy ra.
Thời Mẫn và Hà Tây đứng cách đó không xa, cô nói với Hà Tây: “Trước đó chị còn muốn lên lớp cho con bé đấy.”
Hà Tây nhìn sang Thời Mẫn, cậu không rõ đầu đuôi câu chuyện.
Thời Mẫn nói: “Bây giờ nhìn lại, thì có vẻ con bé đã có thể coi là vừa đủ điểm tốt nghiệp.”
Thời Mẫn cười cười, vươn tay, nói: “Làm quen chút, chị tên Thời Mẫn, bạn gái Lạc Minh Kính, trăm phần trăm sẽ kết hôn.”
Hà Tây lễ phép bắt tay Thời Mẫn, đẩy mắt kính, ngại ngùng cười: “Em chào chị dâu, em tên là Hà Tây, bạn trai Hứa Thiến Thiến, là bạn trai tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với cô ấy.”
Khá tốt, rất cùng chí hướng.
Có thể, thành người một nhà.
Thời Mẫn nhìn đồng hồ, cô nói: “Phải gọi hai người họ qua đây thôi, bọn chị đang vội, hẹn gặp hai đứa ở Hải thị.”
Hà Tây cười nói: “Chúc anh chị thuận đường xuôi gió, bảo vệ bản quyền thành công.”