Edit: Hàn Mai
Beta: Linxu
Năm Thời Sở mười chín tuổi đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Mẹ khởi kiện với đài truyền hình, từ chức biên đạo của tiết mục thiếu nhi tuyên bố dấn thân vào giới giải trí, bà muốn làm một người quản lý.
Em gái Thời Mẫn trúng tuyển vào trường đại học top 1 thế giới, xách vali một mình ra nước ngoài học tập.
Còn anh, trong lúc ăn cơm ở căn tin, tình cờ ngẩng đầu thấy một gương mặt tươi cười xuất hiện trên TV.
Thìa trong tay Thời Sở rớt xuống, mọi âm thanh cảnh vật xung quanh đều biến mất chỉ còn tiếng tim đang đập, thình thịch —— thình thịch ——
Trên mặt anh không có biểu tình gì nhưng lòng lại như phát điên, máu nóng điên cuồng gào thét: “Cô ấy là ai?! Cô ấy là ai! Cô ấy là ai!!”
Đó là một bài phỏng vấn ngắn của đài truyền hình nào đó, Thời Sở lấy lại tinh thần, run rẩy cầm điện thoại lên.
Tốc độ chậm chạp của đường truyền mạng làm anh phát bực, anh không quan tâm chuyện ăn cơm mà chạy khỏi nhà ăn, đứng ngay đầu gió, giơ di động lên cao chỉ muốn tín hiệu nhanh một chút, để anh có thể xem được tin tức giải trí.
Anh phải biết được người con gái đó tên gì!
Video cực nhiều, Thời Sở đứng trong gió lạnh gần nửa tiếng, cuối cùng anh cũng tìm được cô gái kia.
Vẫn là gương mặt có thể làm anh ngưng thở đó, ngọn lửa bất khuất tỏa ra từ cô, sự tự chủ kiên cường cùng dã tâm, đều được che dấu dưới nụ cười nhạt của đôi mắt kia.
Cô có gương mặt vô cùng đẹp, sự xinh đẹp sâu trong tâm hồn chứ không chỉ ngoài mặt.
Đầu ngón tay Thời Sở lướt qua gương mặt cô. Trong đầu anh thầm nghĩ, phải làm thế nào để cho sự xinh đẹp của cô được tỏa sáng mạnh mẽ, để cô rực rỡ chói mắt hơn nữa.
Cách trang điểm của cô không hợp lắm, có thể thấy rõ chuyên viên trang điểm hiện giờ của cô chỉ chạy theo xu thế, chạy theo kiểu trang điểm thường thường như nghìn người khác, làm mất đi sự mê hoặc mà khuôn mặt cô sở hữu.
Vẻ đẹp của cô ma mị khác người, trong cô tồn tại cả sự hoang dã và dịu dàng nhưng lại bị cách trang điểm tầm thường kia đánh mất.
Tiêu đề của bài phỏng vấn này là: Bộ phim kinh điển《 Hạc về 》 khai máy remake, nhà sản xuất chơi lớn dùng một diễn viên mới, máu mới.
Lời thuyết minh bên dưới vẫn chủ yếu giới thiệu về kịch bản《 Hạc về 》, giới thiệu xong, Thời Sở mới nghe được cô diễn viên tên Dương Hạc nói: “Rất vui khi có thể cùng tham gia đóng phim với những tiền bối trong nghề, tôi sẽ học được rất nhiều điều.”
Chỉ một câu bình thường thế mà Thời Sở nghe đi nghe lại ba lần.
Gương mặt anh lạnh đến đỏ bừng, ngón tay cũng cứng lại. Thời Sở chà nóng tay, gọi điện cho ba Thời: “Ba, kịch bản 《 Hạc về 》 ba có biết không? Con có thể coi không?”
“Chỉ trình chiếu ở nhà hát quốc gia.” Thời Phong hỏi, “Con có hứng thú với viết kịch bản à?”
Thời Sở: “Con về ngay!”
“Không phải con sắp thi sao?”
Thời Sở học ở trường đại học Y, sắp tới cuối kỳ áp lực thi cử rất lớn.
Một giây trước khi nhìn thấy Dương Hạc, anh vẫn đang làm kế hoạch ôn thi nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cô, Thời Sở như ngộ đạo.
“Con còn học gì nữa chứ!” Thời Sở nói, “Con tìm được mục tiêu đời con rồi.”
Khi Phong: “…… Con muốn làm gì?”
“Về rồi con nói với ba sau.”
Thời Sở vội vã làm thủ tục thôi học rồi quay lại thủ đô xem của
Thời Phong rất ít khi nổi giận: “Con làm gì thế hả? Sao con thôi học?!”
“Con đã đăng ký trường nghề rồi.” Thời Sở nói, “Ba đừng can thiệp vào, tự con có chủ ý.”
“…… Trường học nghề?” Thời Phong giật mình nói, “Biểu diễn hài kịch?”
“Hoá trang tạo hình.” Mắt Thời Sở sáng lên, anh nói như nhất niệm thành Phật, “Chỉ một cái liếc mắt con đã tìm được con đường mình phải đi.”
“Liếc mắt gì?”
“Người đẹp nhất.” Thời Sở nói, “Ba, ba tin không? Có một người, cô ấy sẽ sáng lên. Con chỉ nhìn thoáng qua đã rung động, linh hồn nhỏ bé của con chạy theo cô ấy mất rồi!”
Thời Phong tỏ vẻ ba đã biết, ông mở danh sách diễn viên ra hỏi: “Con để ý ai?”
“Ba nói gì thế?” Thời Sở bất mãn, “Sao lại con để ý ai? Cái này gọi là yêu!”
Thời Phong: “Ha ha. Người này? Dương Hạc?”
Trong danh sách, có ảnh và giới thiệu về Dương Hạc.
Xuất thân chính quy, mới vừa tốt nghiệp đại học diễn xuất.
Ô, người ta đã tốt nghiệp đại học…… Ít nhất cũng hai mươi ba tuổi.
Thời Phong lại nhìn thằng nhóc thối mười chín tuổi nhà mình, ông không còn lời nào để nói: “……”
Quả là con ông, giống ông, vừa động lòng đã thích người lớn tuổi hơn mình.
“Nghĩ kỹ chưa?” Thời Phong hỏi.
Thời Sở ngạc nhiên: “Ba, sao ba bình tĩnh thế? Con thôi học, thực sự đấy. Giờ con muốn đi học trang điểm.”
“…… Sau đó thì sao?” Nét mặt Thời Phong bình tĩnh hỏi tiếp.
“Sau đó tới nhà hát quốc gia làm chuyên viên trang điểm riêng của cô ấy!” Thời Sở chỉ vào ảnh sân khấu nói, “Cái cách trang điểm này hoàn toàn không hợp với cô ấy! Con không nói quá đâu, chỉ cần liếc qua thôi con đã biết cô ấy hợp với kiểu gì, cô ấy cần cái gì! Ba, ba xem đi, chỉ cần cho cô ấy cơ hộin cô ấy nhất định sẽ bay cao! Cô ấy có dã tâm, như mẹ con vậy, cô ấy đó sức dãn! Sức dãn*!!”
*Sức dãn: khả năng co dãn, thay đổi cho phù hợp với từng thời điểm từng mục đích.
Thời Phong đập một cái lên đầu anh: “Im miệng.”
“Con sẽ đi tốt con đường này.” Thời Sở nói, “Con có chuyện cần phải làm ba cứ yên tâm đi.”
“Thời Sở.” Thời Phong nói, “Con có thể tùy hứng như giờ là vì có gia đình làm nơi dựa. Con có biết con đang từ bỏ cái gì không?”
“Con không quan tâm tới việc con đã từ bỏ cái gì.” Thời Sở trừng mắt nói, “Dù là núi vàng núi bạc thì có từ bỏ mắt con cũng không chớp một cái! Bởi vì con biết con muốn theo đuổi điều gì! Cuối cùng cô ấy cũng tới, cô ấy là mộng tưởng của con. Con biết mọi người không thể hiểu được, con cũng không bắt mọi người phải hiểu, con chưa từng nói chuyện với cô ấy nhưng con biết con hiểu cô ấy.”
“Con bị thần kinh rồi.” Thời Phong đánh giá ngắn gọn, “Cho nên, để con bình tĩnh lại, từ giờ trở đi, gia đình sẽ không hỗ trợ gì cho con nữa.”
“……” Thời Sở nhắm mắt, gật đầu, “Trong dự kiến, hẹn gặp lại ba.”
“Trên người của con có bao nhiêu tiền?”
“Đủ sống.” Thời Sở đã nói như vậy, anh cười, “Ba, con theo đuổi giấc mơ của con đây!”
Thời Mẫn về nhà ăn tết, tới nhà hát quốc gia nhìn Thời Sở.
Hiện tại anh đang là chuyên viên trang điểm thực tập ở nhà hát quốc gia.
Phòng hóa trang ở hậu trường rất nhỏ hẹp, rất chen chúc.
Thời Mẫn nhìn thấy Thời Sở đeo túi đồ trang điểm trên eo, dựa người bàn, gân cổ nói chuyện, giọng anh khàn khàn.
Thời Mẫn yên lặng ra ngoài mua bình nước, mở nắp đưa cho Thời Sở, anh uống một hơi hết nửa bình.
“Em về rồi à!” Thời Sở kéo cô giới thiệu, “Chị Dương chị xem, đây là em gái em, học đại học ở nước ngoài, vừa về nghỉ tết!”
Thời Mẫn nhíu mày hỏi: “Giờ anh đang ở đâu?”
“Lát nói, em ra ngoài đợi anh một chút.” Anh đẩy Thời Mẫn đi ra ngoài, khẽ nói bên tai cô, “Bây giờ anh dùng tên giả. Nếu có người hỏi em nhớ đừng nói gì.”
Thời Sở thuê gian phòng trọ ở ngoại ô thành phố, căn phòng chỉ chín mét vuông.
Thời Mẫn trộm đưa tiền cho anh, bảo anh đổi chỗ ở.
“Chỉ chút tiền này?” Thời Sở chỉ chỉ, cười nhạo, “Chút tiền này không đủ cho việc thuê nhà đâu. Giờ anh chưa kiếm tiền được, số tiền này giữ lại để cải thiện sinh hoạt của anh vẫn hơn.”
Đó là thời kỳ Thời Sở và Dương Hạc gian nan nhất, tất cả đều dựa vào bản thân, mặt dày kiếm tài nguyên, nắm bắt mọi cơ hội, liều mạng trả giá, cả hai đều vì mơ ước mà điên cuồng.
Chỉ là, mơ ước của Thời Sở là Dương Hạc, mà ước mong của Dương Hạc là sự nghiệp diễn xuất.
Sau đó, Dương Hạc được đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng, có cơ hội diễn vai nữ phụ trong bộ điện ảnh được đầu tư lớn.
Điều kiện của Dương Hạc là: “Mang theo Sở Dương, cho anh cơ hội làm trong tổ chuyên viên trang điểm.”
Đó là tên giả Thời Sở dùng.
Đạo diễn đồng ý.
Bắt đầu từ bộ phim này, sự nghiệp của họ mới đi vào quỹ đạo.
Cũng trong chính bộ phim ấy, khi sự nghiệp đang trong thời kỳ phát triển Dương Hạc thừa nhận cô đang yêu của chuyên viên trang điểm mới.
Năm Thời Sở hai mươi hai tuổi, anh và Dương Hạc đã đứng vững trong giới giải trí lắm mưa gió biến ảo này. Dương Hạc nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất đầu tiên trong đời cô, anh cũng trở về với tên thật của mình, đưa cô về nhà, cũng xin Trương nữ sĩ về lại giới giải trí làm quản lý riêng của Dương Hạc.
Dương Hạc ký hợp đồng với công ty giải trí lớn nhất, bên người là chuyên viên trang điểm ưu tú nhất cùng với người đại diện hạng nhất nhiều tài nguyên.
Cô nghênh đón thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, thời kỳ hoàng kim như trong mơ.
Nhưng lúc Thời Sở đưa cô về gặp người nhà lần thứ hai, cô nói: “Cháu muốn chia tay với Thời Sở.”
Thời Sở không chút kinh ngạc nào, anh chỉ cười ngồi bên im lặng lắng nghe.
Trương nữ sĩ nhíu mày: “Vì sao?”
Bà ở bên Dương Hạc ngày ngày. Bà biết, cô gái này và con trai mình vẫn còn yêu nhau.
“Bởi vì tiếp tục sẽ không công bằng với anh ấy.” Dương Hạc nói, “Tất cả của anh là cháu nhưng cháu không thể cho anh ấy tất cả. Giữa ước mơ và anh ấy, cháu đã phải suy nghĩ rất lâu nhưng dù kết quả có thế nào thì cũng không công bằng với anh ấy. Cháu không yêu anh ấy nhiều như anh ấy yêu cháu, đau dài không bằng đau ngắn cháu phải rời đi.”
“Thời Sở thì sao?” Trương nữ sĩ nhìn con trai.
Thời Sở nhàn nhạt nói: “…… Con tôn trọng lựa chọn của cô ấy.”
Vì anh biết Dương Hạc còn yêu anh, anh cũng biết, thứ cô theo đuổi là những điều tốt đẹp hơn.
Con người đều có ước mơ, có người ước mơ của họ là tình yêu như anh chẳng hạn. Song cũng có người ước muốn của họ là sự nghiệp, là nghệ thuật biểu diễn như cô.
Trên con đường theo đuổi giấc mơ, cô ấy lựa chọn bỏ qua anh, tuyệt tình nhưng cũng đầy tình cảm.
“Em vẫn còn thích anh.” Dương Hạc nói.
Thời Sở cười: “Anh biết.”
Lúc Lạc Minh Kính ném hoa hồng tay Thời Sở đang run rẩy.
Anh dùng sức đưa tay nhìn bó hoa hồng trước mắt, anh nhất định phải, nhất định phải……
Ở trong tiếng hô vang của khách mời, anh và Hà Tây chạm tới bó hoa hồng, sau đó bó hoa lại bay ra ngoài, bay về phía Dương Hạc.
Dương Hạc vươn tay theo bản năng, ôm lấy bó hoa hồng kia.
Giọng Thời Sở run lên: “Hạc tử……”
Anh sợ, chưa bao giờ anh lại sợ hãi như lúc này. Anh sợ cô sẽ ném bó hoa trong tay đi.
Dương Hạc giật mình rất lâu, sau đó cô đến trước mặt Thời Sở.
“Cho anh.”
Dương Hạc nói: “Cho anh, không phải anh vẫn mong ngóng lấy dudojc nó sao.”
“…… Có, có hi vọng chứ?” Thời Sở khẩn trương hỏi.
Dương Hạc cười: “Anh đoán đi?”
Cô chưa nói đáp án, khách khứa cũng không dám đoán mò.
Chỉ có Thời Mẫn, nhẹ nhàng nói với Lạc Minh Kính: “Có lẽ sẽ thành trong năm nay.”
“…… Sao chị ấy lại đột ngột đổi ý?”
“Vì chị ấy……” Thời Mẫn cười, nói, “Phát hiện một thứ trên người anh em, thứ anh em luôn mang theo bên mình.”
Trong thời gian Dương Hạc bị thương dưỡng bệnh ở bệnh viện biên cương, có hôm cô tỉnh dậy thấy Thời Sở nằm cạnh giường bệnh mình ngủ thiếp đi.
Thời tiết ở biên giới rất lạnh, áo khoác của anh lại đắp trên người cô.
Dương Hạc chậm rãi kéo áo qua đắp lên cho anh nhưng lại bị một góc trong túi áo cộm tay.
Đó là…… Hai chiếc nhân cưới.
Dương Hạc khiếp sợ.
Là nhẫn cưới anh mua ngày trước, đã…… mười năm.
Ngày nào anh cũng mang theo, đặt trong túi áo trước ngực, nếu bộ đồ đó không có túi anh sẽ tự may thêm như chiếc áo này.
Hôm nào cũng thế, không ngại phiền phức.
Tim cô như có dòng nước ấm chảy qua, trào ra hốc mắt.
“Thời Sở.” Cô nhẹ nhàng kêu, “Anh tốt như vậy, em biết phải làm thế nào.”
Đời người ngắn ngủi vài chục năm, giấc mơ ban đầu của cô dài vô biên vô hạn, cả đời này cũng không đi tới điểm cuối.”
“Thời Sở, em có mong ước mới.”
Từ nay về sau, mong ước của em là anh.