Edit: Hàn Mai
Beta: Linxu
Bộ váy cưới thứ 3.
Năm thứ 5 sau khi kết hôn, cuối cùng Lạc Minh Kính và Thời Mẫn đã cùng nhau tham gia buổi triển lãm manhua đúng nghĩa.
Ngày hôm đó, hai người mặc bộ đồ cưới mà Lạc Minh Kính may theo phong cách của Tần Anh và Hà Gia cách đây năm năm, tay trong tay bước lên sân khấu.
MC thông báo, Đông Thời Technology sẽ tách nữ tướng Tần Anh và Hà Gia – đệ nhất mỹ nam Mạc Bắc trong 《 Lục giới điểm tướng lục 》ra và phát triển thành một game online tình yêu mới với tên gọi《 Love cause of Love 》sẽ ra mắt bản beta vào cuối năm nay.
Ngay tại buổi triển lãm, Thời Mẫn đặt bút ký tên lên hợp đồng còn Lạc Minh Kính thì tặng đối tác một bức tranh tình nhân do chính tay anh vẽ.
Trên ảnh, Tần Anh mặc trang phục tướng quân màu đỏ rực rỡ, mái tóc đen dài tung bay trong gió, cô ngồi trên lưng ngựa chiến vươn tay mời Hà Gia đang đứng bên bước lên đồng hành cùng cô.
Cô đứng bên hào quang rực rỡ còn anh lại đứng dưới khói lửa chiến tranh cùng đêm tối.
Các Fans ngồi dưới sân khấu đưa cao di động, liên tục quay chụp lại.
MC hỏi Thời Mẫn: “Không biết chủ tịch Thời có lời nào gửi tăng tới các bạn fans CP của đôi nhân vật nổi danh này không?”
Thời Mẫn cười nhẹ: “Đây là món quà tôi tặng cho chính chúng tôi nhân kỷ niệm 5 năm kết hôn, mong là mọi người cũng thích chúng. Tôi cũng hy vọng trò chơi này sẽ mang tới cho các bạn hạnh phúc mà mình mong muốn.”
Các fans đang xem phát sóng trực tiếp bình luận: “Đại gia đúng là đại gia. Nhìn quà người ta tặng nhân kỷ niệm kết hôn mà xem, quá sang chảnh mà.”
“Chắc lần này bên Đông Thời đã đầu tư kỹ càng lắm. Tôi đã chơi bản Closed Beta, thể nghiệm cực tốt, phải nói là hoàn hảo không thể tin luôn đấy. Mà công nhận bên công ty cũng giàu ghê, tỉ lệ rớt SSR vượt mức tưởng tượng. À còn cả ngày lễ tình nhân nữa, chỉ cần mọi người nhập ngày kết hôn vào là đến ngày hôm đó sẽ nhận được quà kỷ niệm khổng lồ.”
“Chờ bản Open Beta!!”
Trên sân khấu, người dẫn chương trình hỏi tiếp: “Chủ tịch Thời có thể chia sẻ một chút về quá trình cô và nhà thiết kế Lạc yêu nhau không?”
Thời Mẫn thoải mái gật gật đầu, nhìn tới một góc nọ trong sân triển lãm nói: “Sáu năm trước, tôi đứng trên này, anh ấy đứng dưới sân khấu mặc quân phục của Tần Anh vô cùng cuốn hút tầm nhìn. Ngay tại nơi này, tôi đã nhị kiến chung tình* với anh ấy .”
*Nhị kiến chung tình: mọi người thường nghe “nhất kiến chung tình – vừa gặp đã yêu” thì cái này là chỉ gặp nhau hai lần đã yêu sâu đậm :)).
“…… Nhị kiến? Vậy nhất kiến thì sao?” Người dẫn trương trình hỏi tiếp.
Thời Mẫn nhìn sang Lạc Minh Kính đang cười vui vẻ, Lạc Minh Kính nhẹ nhàng đáp: “Chuyện này, tôi cũng chưa từng hỏi cô ấy nhưng tôi nghĩ hẳn là sau khi tôi đụng xe và xin lỗi cô ấy.”
“Anh biết đấy, cửa xe vừa hạ xuống, anh liếc mắt qua đã thấy hình mẫu lý tưởng của mình đứng ngay trước mặt, gần trong gang tấc.” Thời Mẫn nói, “Cảm giác đó, rất kỳ diệu.”
Về Thời Thụ:
Thời Sở cùng Dương Hạc có một cậu con trai, nhỏ hơn Thời Nguyệt Minh bốn tuổi tên Thời Danh Dương, ở nhà hay gọi là Thời Thụ.
Lúc bạn học Thụ mười bảy tuổi, cậu chàng đã xách đàn cùng cô em họ thiên tài Lạc Tuyết Ngưng đi du học.
Bạn nhỏ Lạc Tuyết Ngưng thì nghiêm mặt, nghiêm túc học tập nhận về song bằng cử nhân, còn Thời Thụ lại giống ba cậu năm xưa – thôi học giữa chừng.
Cậu để tóc dài, mặc trang phục người Hán ca hát trên đường phố ở khắp các nước khác nhau.
Giọng Thời Thụ sáng trong biến ảo, tông giọng mang chút cợt nhả lại vương nhàn nhạt ưu sầu.
Lúc mới thôi học, Thời Thụ đi ca hát biểu diễn đầu đường ở các nước Châu Âu, tìm kiếm linh cảm sáng tác.
Từ lời bài hát tới quần áo biểu diễn, đều do chính tay cậu tạo nên.
Một năm nọ, Lạc Minh Kính và Thời Mẫn nhận lời mời tham gia tuần lễ thời trang, khi cả hai đang chậm rãi dạo bước trên con đường ngập tràn lá ngô đồng vàng kim thì nghe được tiếng ca như âm thanh của trời, chất giọng khó phân biệt giới tính lại mang sức hấp dẫn chết người.
Thời Mẫn nhìn qua, qua lớp kính râm, cô thấy xa xa bên phố đối diện có một cậu trai mặc đồ đỏ để tóc dài đang nhắm mắt ca hát, Thời Mẫn quay đầu nói với Lạc Minh Kính: “Anh xem cậu nhóc đó có giống con trai anh không?”
“Thời Mẫn…… Đó là thằng bé Thời Thụ!” Lạc Minh Kính nhận ra được, “Là nhóc Thụ!”
Thời Mẫn tháo kính râm xuống, kinh ngạc một lúc mới gọi điện thoại cho Thời Sở bên kia đại dương, đến đây mà xem cảm thụ trực tiếp.
Bạn Thời Thụ nhỏ hát xong, mở mắt, phát hiện trong hộp có tờ nhân dân tệ.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, thế là nhìn thấy cô và chú.
“Cô, chú?” Chẳng lẽ hai người bọn họ qua tận đây bắt cậu.
Thời Mẫn hỏi: “Sao không ở trường đi học?”
Thời Thụ trả lời: “Con thôi học.”
Lạc Minh Kính chỉ vào lớp trang điểm của cậu: “Tóc con……”
“Đẹp không ạ?” Thời Thụ nở nụ cười, nhướng đuôi mắt được trang điểm kỹ càng, càng nhìn càng thấy giống chàng yêu tinh, “Con muốn ca hát.”
“Phong cách này?”
“Vâng.” Thời Thụ, “Cô chú nói với ba mẹ giúp con, con đã tìm được con đường mình muốn đi, con không cần ba mẹ giúp con gì cả con chỉ cần họ chúc phúc là được.”
Nhiều năm sau, Thời Danh Dương với thân phận ca sĩ xuất sắc, tấn công mạnh mẽ hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc của các quốc gia.
Thời Danh Dương, người đàn ông phương đông trẻ tuổi đẹp trai lại vô cùng tài hoa, mang một tấm lòng son kiên cường sáng tỏ, thanh âm của anh trong sáng lại ma mị, anh là món quà thần bí đến từ phương đông với sức lôi cuốn kì lạ. Đây là đánh giá mà giới phê bình âm nhạc dành cho cậu.
Và cậu cũng như cái tên của mình, dương danh bốn bể.
TOÀN VĂN HOÀN