Bạn đang đọc truyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh. Chiếc thuyền chòng chành trong gió bão, giờ cũng phải tầm cuối buổi chiều và xung quanh bờ biển đã sụp tối. Chỉ có ngọn hải đăng ở mép đảo vẫn đứng sừng sững để dẫn lối cho những con người đi biển trở về. Bóng người tiều tụy mặc chiếc áo xơ xác đứng ở mũi thuyền, cố gắng phóng tầm mắt ra xa, trong lòng cồn cào gan ruột, mong chờ hình bóng mà anh đang mong nhớ. Hai người còn lại ở bên trong khoang thuyền, cố gắng vận hành chiếc thuyền trụ vững trên từng đợt sóng. Cũng hơn hai năm rồi… hơn một tháng không liên lạc…chỉ e là vật còn mà người mất.
Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Cầu Vong Khách hay Ngôi Làng Cổ Mộ của cùng tác giả.
Bình luận