Độc Trùng Phong

Chương 4: Bệnh dịch



Anh Tĩnh gật đầu.

“Nếu đã nhìn thấy rồi, cậu mà chạm phải tinh linh này là đời cậu coi đi tong đấy. Tôi vẫn không hiểu vì sao cậu có thể nhìn thấy nó. Thế nên tôi phải ngay lập tức ngăn cậu lại.”

“Em vẫn chẳng hiểu rốt cục nó là cái gì? Trước giờ em chưa từng nghe thấy cái gì tương tự cả.”

“Dĩ nhiên rồi. Đâu phải ai cũng nhìn thấy được mà kể lại. Mà kể cả có thể nhìn thấy được thì cũng cực kì ít gặp. Tinh linh thuần khiết là một linh hồn xưa cũ tồn tại khá lâu, có tâm tư thuần khiết nhưng bị kẹt lại nhân gian vì một lí do nào đó. Nếu như cậu xem phim rồi thì nó là một dạng của tu luyện thành tinh nhưng chính bản thân linh hồn đó lại không rõ ý thức về việc này. Nó sẽ hấp thụ năng lượng đất trời qua năm tháng và trở thành một nguồn năng lượng mạnh. Hôm nay tôi cũng mới được gặp tới lần thứ hai thôi. Số của tôi chắc may mắn nhất đất Việt này rồi haha…Không ngờ ở hòn đảo quái quỷ này lại gặp được tinh linh.”

“Anh nói gì nghe rối não thế! Em học sách y còn thấy dễ hiểu hơn. Tóm lại là không nên động vào nó à?”

“Ừ! Nếu để nó phát hiện ra thì….Chạm vào nó là linh hồn cậu tiêu tán luôn đấy. May mà tôi về kịp. Nhìn hình dáng của nó thì tôi cũng chưa xác định được rõ căn ngyên của nó là loài nào…”

“Thế tự dưng anh mò về giữa đêm vậy? Không sợ à?”

“Sợ thì cũng sợ lắm rồi, thế nhưng mà tôi không cai nổi tính tò mò. Tôi đã kịp hỏi cậu y tá trực ca đêm đường về, sáng mai định sẽ về sớm, thế nhưng mà vừa nãy… tự dưng tôi bị tỉnh giấc bởi một luồng khí mạnh xuất hiện. Chính là tinh linh này. Thế rồi tôi nhìn thấy nó từ xa. Không kiềm được mà phải chạy theo xem tận mắt. Trước đây tôi mới chỉ nhìn thấy tinh linh của một con gấu nâu ở bìa rừng gần Cúc Phương… Nãy tôi đi theo nó thì được dẫn về tận đây luôn…Riêng những người có khả năng về âm như tôi thì các tinh linh sẽ không động vào nên tha hồ ngắm haha!”

Đức thầm nghĩ người đàn ông này thật kì dị.

“Thôi anh về rồi thì nghỉ đi. Khóa cửa vào. Anh làm em hết hồn. Em phải ngủ đây, mai là ngày làm việc đầu tiên.”

Sáng hôm sau, Đức phải dậy sớm, cùng mọi người ăn sáng ở canteen. Bữa sáng chẳng có gì mấy, chỉ có cháo trắng hoặc bánh mì sữa. Người anh mệt lừ đừ vì đêm qua ngủ ngắt quãng.

Đúng giờ, Đức ra các xe ba bánh đã đỗ sẵn ngoài cổng để về đơn vị y tế. Trên xe đã để sẵn các bộ đồ kháng khuẩn. Giờ anh mới gặp các đồng nghiệp của mình: Một nữ bác sĩ và hai y tá nam.

“Các bác sĩ mặc bộ đồ vào đi. Chúng ta sẽ vào khu Đông đảo luôn” Người tài xế cũng mặc bộ đồ kháng khuẩn, nói vọng xuống.

Sau khi mặc đồ, Đức và ba người được đưa đi. Cảnh sắc hòn đảo lúc này mới hiện rõ mồn một. Bầu trời trong xanh, những ngôi nhà nhỏ nằm san sát. Xa xa vẫn còn nghe thấy tiếng sóng vỗ ì oạp và hơi gió mặn mòi. Nếu không phải có bệnh dịch nguy cấp thì hòn đảo khá thơ mộng và bình yên.

“Cậu cũng bị điều ra đây à?” Vị nữ bác sĩ kia quay sang hỏi Đức.

“Vâng… Em bất đắc dĩ ra đây… Chị cũng vậy ạ?”

“Cả cơ quan có mỗi chị không vướng bận gì, nên đành phải nhận phần khó này thôi…” Vị bác sĩ chép miệng. “Chị là Vân nhé.”

“Em Đức, rất vui được làm việc với mọi người…”

Bốn người vui vẻ trò chuyện, chiếc xe đã tiến dần tới khu vực Đông đảo. Cảnh vật ở đây có phần tiêu điều, héo úa, không còn sức sống như ở những khu vực khác. Nhà cửa bỏ hoang không còn bóng người sinh sống. Một cánh cổng được rào sắt lớn hiện ra, có bảng to ghi: “KHU VỰC CÁCH LI – Không lại gần”. Bầu không khí trên xe trở nên im ắng. Đức thấy quặn trong bụng, cảm giác hồi hộp lo lắng xộc lên. Từ giờ phút này, anh phải thật cẩn thận trong mọi thứ để đảm bảo tính mạng của mình.

Khi xe vừa chạm bánh qua cổng, Đức bất chợt nhìn thấy vài người đứng khuất trong lùm cây vệ đường, dòm ngó vào bên trong, ánh mắt trợn trừng dữ tợn, đằng đằng sát khí. Anh khẽ rùng mình. Đây là khu vực cấm, họ ở đây làm gì?

Ngày hôm ấy, Đức và những người mới được đưa vào bệnh viện phía bên trong, một khu nhà cũ và hai tòa nhà mới. Những tòa nhà mới đã được trang bị những máy móc cần thiết cho việc nghiên cứu, điều chế, lưu trữ y dược phẩm.

Anh và mọi người được đưa vào phòng họp kín để dự giờ giao ban giữa các bác sĩ. Ở đây đội ngũ y tế chỉ khoảng 10 người: 5 bác sĩ, 5 y tá. Cuộc họp mật được bác sĩ trưởng phổ biến và có mặt Đại úy của đơn vị trông giữ hòn đảo. Bầu không khí nặng sự căng thẳng.

Ngày đầu tiên ở trên đảo của Đức trôi qua như vậy. Tối hôm đấy, anh nằm ở kí túc xá sau khi đã ăn tối và xếp hàng tắm rửa. Anh Tĩnh vẫn trưng dáng vẻ mệt mỏi đó ra, nằm im ắng ở một góc giường.

Từ lúc diễn ra sự việc đêm qua, Đức vẫn chưa có thời gian nói chuyện thêm với anh Tĩnh, cả về lúc mới đặt chân đến đảo, anh ta đã nhìn thấy gì và tại sao lại phản ứng như vậy. Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ, những lời nói trong cuộc họp hôm nay lảng vảng trong đầu anh. Những hình ảnh bệnh nhân thật sự ám ảnh. Anh khẽ thở dài…

“Ê! Ê này mấy đứa ơi!” Anh Chiến, người lớn tuổi nhất phòng, bên đơn vị xây dựng bỗng nhiên kêu lên.

“Sao thế anh?” Một người hỏi.

“Anh nhìn thấy cái này lạ lắm…Ra đây mà xem…” Anh Chiến chỉ vào góc giường.

Cả phòng xúm lại. Đức cũng tò mò chạy ra xem.

Ở bức tường ngay cạnh giường của anh Chiến đã được sơn nham nhở vội vàng. Góc khuất của bức tường hiện ra một dòng chữ “Muốn trốn đi” màu đỏ lừ như máu. Mọi người cảm thấy run sợ.

“Eo ghê thế, cái gì đấy?”

“Chắc người từng ở đây để lại?”

“Có khi chỉ để dọa thôi… Chứ giờ ở đây như cá mắc lưới… Trốn đi đâu được!”

Mọi người góp giọng vào.

“Thôi anh cạo đi đây, chứ ngày nào nằm cũng nhìn vào thấy ghê chết!” Anh Chiến nói rồi lấy trong gầm giường ra một cái đục, bắt đầu cào cào vào phần chữ viết.

“Anh làm cẩn thận không người ta phát hiện mình phá tường…”

“Ui dào….”

“Lạch cạch…lạch cạch…” Từng mảng vữa nhỏ rơi xuống.

Tĩnh nãy giờ vẫn nằm trên giường, đột ngột vội lao xuống định giữ lấy tay anh Chiến thì một mảng vữa lớn đã rơi ra. Phía sau đó là lớp sơn cũ có một vết đỏ còn loang rộng hơn bình thường. Lớp vữa rơi ra cũng thấm các vệt đỏ.

“AAA…” Anh Chiến kêu lên.

Tĩnh ở giường mình run run nói vọng ra: “Anh dừng lại ngay! Cô ta thét vào tai tôi nãy giờ…Chịu hết nổi rồi!!!”

“Ai cơ?” Cả đám người quay lại hỏi.

“Người phụ nữ đứng ở đó…Cô ta không cho anh động vào…” Tĩnh đáp.

Mọi người nhìn nhau…

“Anh nói cái gì cơ? Ở đây làm gì có người phụ nữ nào?” Một anh trong phòng lắp bắp. Anh Tĩnh luôn luôn tỏ ra mình kì lạ, nếu không muốn nói là lập dị.

“Thôi…Khụ khụ…Dừng lại đi…Càng làm càng tệ thôi…” Anh Tĩnh lắp bắp rồi lại nằm bệt xuống giường. Anh Chiến cũng dừng tay. Sau đó một lúc, anh bèn lấy ít giấy báo dán chỗ hở lại.

Sau khi căn phòng loạn lên, mọi người mới dần im lặng trở lại. Anh Tĩnh nằm trên giường lúc nãy giờ lại chẳng thấy đâu. Đức đi ra ngoài hành lang hóng gió, đã thấy anh Tĩnh ngồi ở đó. Anh lại gần bắt chuyện.

“Sao anh cứ nói ra mấy câu dọa mọi người làm gì. Người tin thì không sao chứ người không tin thì…” Đức quở.

“Thì tôi thấy gì nói nấy thôi. Kể cả không tin thì họ vẫn lởn vởn xung quanh cậu hàng ngày, hàng giờ, có thể còn tác động vào cuộc sống của cậu. Tin thì sẽ tránh được hơn…” Tĩnh lấy điếu thuốc ra hút phì phèo, mắt nhìn xa xăm.

“Bệnh của anh… Hút thuốc không tốt đâu! Bỏ đi. Mà sao hôm qua anh bị phát bệnh vậy? Anh nhìn thấy gì ạ?” Đức tò mò hỏi.

“Ừm….Cậu hỏi làm gì, giờ tôi nói cậu cũng không hiểu… Nhìn tận mắt mới thấu được. Như vụ tinh linh đêm qua ấy. Tôi thấy hòn đảo này có nhiều thứ kì lạ lắm…Biết là một hòn đảo có nhiều người chết, nhưng mà….không được bình thường cho lắm!”

“Hôm nay em cũng vào khu bệnh dịch rồi… Đúng là một loại bệnh dịch kì lạ, chưa từng gặp bao giờ. Hội đồng Y tế toàn quốc đã xin ý kiến của các bác sĩ nước ngoài để hội chẩn, nhưng chưa có kết quả chính thức. Có khi lại là một mẫu bệnh mới. Việc điều trị vô cùng khó khăn….”

Đức hồi tưởng lại những hình ảnh kinh khủng hôm nay anh vừa chứng kiến. Những bệnh nhân phát bệnh gầy cong như cành củi khô, khắp người lở loét, liên tục trào máu ở miệng cho đến chết. Tên bệnh dịch được đặt tên là DOIH (Death of internal haemorrhage): người bệnh bị phá hủy nội tạng từ bên trong, không có cách nào ngăn cản. Triệu chứng đầu tiên của bệnh là xuất hiện một vết mụn mủ ở giữa lòng bàn tay, sau đó đào sâu vào bên trong mạch máu. Nội tạng bị phá hủy dần từ bên trong trước và sau đó phần da bắt đầu xuất hiện các vùng lở loét khu trú. Như vậy người bệnh sẽ trông hoàn toàn bình thường cho tới giai đoạn cuối. Điều đó lí giải vì sao bố của anh có một vết sẹo lớn ở giữa lòng bàn tay. Đó là biểu hiện của giai đoạn đầu bệnh.

“Việc không bình thường này… Tôi nghĩ còn có uẩn khúc khác. Cảm giác của tôi là như vậy. Nhưng không sao lí giải rõ ràng được” Anh Tĩnh quay sang nói với Đức.

Từ đâu, một cơn gió từ phía sau lưng, nơi hành lang hun hút thổi về phía Đức và Tĩnh. Bất chợt Tĩnh lại rùng mình, đôi mắt mở to. Đức tưởng anh ta lại phát bệnh, bèn đưa tay ra đỡ theo phản xạ. Thế nhưng Tĩnh lại vội nắm lấy cổ tay của Đức, đôi môi mím chặt, mắt vằn đỏ lên, long lanh nước. Tĩnh giằng lấy tay của Đức, kéo và chỉ về nơi xa xăm ngoài bờ biển, ánh mắt vô cùng khẩn thiết.

“Anh Tĩnh….Anh làm gì thế! Đau quá!” Đức giằng tay ra khỏi Tĩnh.

Tĩnh lảo đảo ngã về phía sau, tay bám vào lan can, ho khù khụ.

“Anh làm sao thế! Dở hơi à?”

Tĩnh quay lên, ngập ngừng bảo: “Không phải anh….”

“Lại sao nữa?”

“Người đàn ông cà vạt tím…Vừa xuất hiện. Sau đó anh không thấy gì nữa. Lâu lắm rồi mới bị nhập!”

“Thật sao?” Đức nửa tin nửa ngờ. Vừa rồi Tĩnh biểu hiện rất lạ.

“Đó là bố em! Chắc chắn! Anh! Anh giúp em hỏi bố vài câu với!”

“Bố em đi rồi. Ông không nói được. Anh bảo rồi mà? Ông ấy chỉ chỉ trỏ gì đó, nhưng anh không hiểu! Khụ khụ! Thực sự người anh mệt quá… Anh phải vào nghỉ…”

“Chỉ có em! Chỉ có em mới hiểu được! Anh….có cách nào để em có thể giao tiếp với bố em không?” Đức khẩn khoản nắm lấy cánh tay Tĩnh mà kéo lại.

“Sao cậu phải cố chấp vậy. Người dương không thể nói chuyện được với người âm. Đó là quy luật rồi. Phải có vật giao tiếp trung gian, và cũng giảm tuổi thọ của cậu đi. Bố cậu không nói được, hơn nữa tôi không hiểu bố cậu đang ám chỉ gì mà giúp cậu được. Tôi muốn tránh làm việc âm từ lâu rồi… Cậu đừng ép tôi nữa…” Tĩnh đổi giọng cáu gắt rồi chậm chạp bước vào trong phòng.

Đức đứng lặng. Anh tin mình có khả năng nói chuyện được với bố. Từ khi đặt chân đến hòn đảo này, mọi thứ đều kì lạ. Nếu có thể nhìn được tinh linh, anh nghĩ anh vẫn sẽ có khả năng nhìn thấy bố của mình. Giờ anh phải tìm cách…

(Còn tiếp) 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.