“Tự nhiên cậu lại hỏi về aldehyde là thế nào?”
“Thú thực với bác, bố cháu có để lại một mảnh da người chết… ngâm trong phóc môn. Cùng với lới nhắn nhủ là cần phải phá hủy kỉ vật cuối cùng này để tìm ra đáp án. Có lẽ có lí do nào đó mà bố cháu không thể nói thẳng ra được…Nên cháu đang băn khoăn không biết nên làm gì. Có lẽ là cần một phản ứng hóa học. Mong bác giữ kín bí mật dùm cháu…” Bác Khoa nhăn nhó, ngẫm nghĩ. Thế rồi bác đứng dậy, đi về phía giá sách đằng sau, lần tìm các tựa sách. Bác rút một quyển sách về hóa học rồi đọc qua.
Bác nói: “Aldehyde của phóc môn hay còn gọi là aldehyd formic, formaldehyd, thường có các phản ứng với các amin, ancol, phản ứng oxi hóa,…nhưng phóc môn lại là khí khá độc… Các phản ứng đó thì lại không tạo ra dấu vết gì đặc trưng, ngoài ra còn có phản ứng tráng gương, phản ứng kết tủa đỏ…”
“Cháu chỉ có một lần thử…Thế nên không dám thí nghiệm bừa. Nếu hỏng thì sẽ chết mất…”
“Nếu như bố cháu muốn để lại di thư theo cách nào đó thì chỉ có mỗi phản ứng tráng gương là hợp lý nhất…Nếu như nồng độ của phóc môn ở một vài điểm đậm đặc hơn các chỗ còn lại thì có thể cho ra kết quả cụ thể bằng kết tủa bạc…”
“Phản ứng tráng gương ạ… Cần phản ứng với chất gì ạ? Giờ cháu cũng chưa nhớ ra được…”
“Cần NH3 và AgNO3. Bạc nitrat và amoniac. Sẽ tạo kết tủa bạc của Ag.”
“Bác tính nhanh thật đó…Amoniac thì dễ kiếm rồi haha, nhưng còn Bạc nitrat…”
“Trời…Cậu làm bác sĩ mà đầu óc chậm chạp quá. Bạc nitrat có đầy đó, là chất khử trùng ăn da và làm se. Bệnh nhân của bệnh dịch này có các nốt lở loét thì kiểu gì chả có bạc nitrat ở bệnh viện, loại bỏ các loại mụn mủ và mô hạt…Amoniac chỉ là dung môi thôi, ngâm sau đó cho bạc nitrat vào…”
“Đúng thật! Cháu nghĩ mãi không ra… Cảm ơn bác nhiều ạ!” Đức vỗ tay vào trán.
“Về làm thử xem có ra gì không…”
“Ngoài phản ứng tráng gương ra thì không còn thí nghiệm nào khả thi nữa đúng không ạ…?”
“Ừ. Bác cho là như vậy. Chất xúc tác của các thí nghiệm khác cũng kiếm được nhưng khó hơn, như phản ứng kết tủa đỏ thì phải có dung dịch axit đặc, khá nguy hiểm và cũng phải đun nóng…”
“Vâng… Bố cháu chắc cũng tính rồi… Lại còn phải ngâm trong amoniac, đúng là phải phá hủy nó thật! Mấy hôm nữa cháu có thể nhờ phòng thí nghiệm của bác được không ạ?”
“Cậu chơi khó tôi quá…Nhỡ ai nhìn thấy nữa đúng là chết tôi!”
“Cháu làm phiền bác mỗi lần này thôi…Xin bác. Lúc nào vắng người ấy ạ. Cháu không được thực hành hóa học nhiều nên phải nhờ bác hướng dẫn…”
Thấy Đức nài nỉ quá, cuối cùng bác Khoa cũng đành gật đầu đồng ý: “Thôi được thôi được, chả hiểu tôi nợ cậu cái gì nữa mà cứ đeo bám hoài. Trưa hôm nào sang đây. Kín thôi. Tôi giúp cậu thì coi như tạo phước đức cho tôi sớm được về với vợ con vậy…Haha”
“Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Cháu sẽ cố gắng giải quyết nhanh.”
Những ngày sau, Đức phải xin vào kho lưu trữ dược phẩm của bệnh viện để tìm bạc nitrat. Đúng là ở trong kho còn trữ một số lượng bạc nitrat để chữa trị cho bệnh nhân. Đức phải xin số lượng khá nhiều vì phản ứng cần tỉ lệ 1:4. Mỗi ngày Đức phải xin một ít để tránh lộ liễu quá. Số lượng xuất kho đều phải kí sổ đàng hoàng. Sau một tuần, anh đã thu thập được lượng bạc nitrat đủ. Giờ anh phải tích trữ lượng amoniac nữa.
Đức định tích lũy trong ba ngày để phòng thiếu lượng dung môi cần thiết. Vì vậy hành động kì dị này phải thực hiện lúc buổi tối để không ai phát giác được cả. Đức thường nhịn đi vệ sinh tới buổi tối, sau bữa ăn, đợi khi mọi người đã tắm xong hết và tản về các khu kí túc xá. Đức để nướƈ ŧıểυ vào trong các chai nước rỗng. Anh tè vào xong rồi tắm, đựng vào túi mang lên. Thế nhưng riêng việc làm lén lút này cũng khiến anh không được yên.
Tối hôm đó, Đức chờ mọi người đã đi hết mới mang quần áo và túi xuống để chuẩn bị tắm giặt và tích thêm một chai amoniac nữa. Đức bước vào một buồng tắm, xả hết vào chiếc chai rỗng rồi đóng nút lại, vứt vào trong túi. Anh trút bỏ quần áo, để gọn ra ngoài rồi vặn nước chuẩn bị tắm. Đang tắm, bất chợt Đức nghe thấy tiếng động ở buồng bên cạnh. Tiếng cửa ngăn của buồng tắm bên cạnh ấy cứ cọt kẹt liên hồi như có người đang mở ra mở vào. Đức thầm nghĩ trong đầu, ai mà làm cái gì ầm ĩ thế? Muộn như vậy rồi vẫn có người tắm. Anh mong họ không để ý gì đến anh lúc anh đi ra cả. Tiếng động vẫn cứ không dứt cho tới khi Đức tắm gần xong. Đột nhiên ở buồng bên cạnh vang lên tiếng hỏi của một người đàn ông, giọng khàn khàn pha chút nghèn nghẹn. “Tắm muộn thế?”
Đức im lặng một lát rồi mới trả lời lại. “Vâng… Hôm nay hơi bận. Anh cũng thế còn gì?”
“Khè khè…Chạy đi còn kịp đấy.”
“Chạy gì cơ?” Đức ngạc nhiên hỏi, không hiểu chuyện gì.
“Trời sắp có bão rồi.” Bên đó trả lời đầy khó hiểu.
Anh tắm xong, với lấy khăn lau người rồi bước ra khỏi phòng tắm, lúi húi mặc quần áo vào. Tiếng cọt kẹt của chiếc van khóa nước phòng bên cạnh tiếp tục vang lên. Anh xách túi, bước qua buồng tắm bên cạnh rồi đi ra. Anh tò mò nhìn vào trong đó xem liệu có đoán ra ai không. Cánh buồng phòng tắm đó không hề đóng. Cảnh tượng ghê rợn đập vào mắt Đức. Ở trên chiếc ống nước nối với vòi hoa sen của buồng bên cạnh đang có một sợi dây treo lủng lẳng. Trên chiếc dây thòng lọng đó là một người đàn ông gầy quắt queo đang treo lơ lửng, mặt của ông ta sưng phù lên, ánh mắt trắng dã đang mở trừng trừng nhìn về phía Đức. Miệng ông ta rỉ máu, đôi môi tím ngắt. Cơ thể trần trụi của ông ta đầy những vết lở loét thường gặp.
Ông ta chỉ thẳng ra phía cửa, rít lên: “Chạy đi đấyyyyyyyyyyy” Đức hét toáng lên rồi chạy như bay ra khỏi buồng tắm. Anh nhận ra lá bùa gói tỏi tươi mà anh Tĩnh làm cho anh đã để quên trong túi quần cũ treo trên phòng kí túc xá. Anh vừa nói chuyện với một con ma. Anh chưa từng nhìn thấy con ma nào ở trong buồng tắm này. Có lẽ là vì anh toàn tắm sớm chứ chưa từng tắm muộn như thế này. Hôm nay là lần đầu tiên anh tắm muộn và không mang bùa bình an bên người nên đã bị trêu. Điều này chứng tỏ ở khu vực buồng tắm đó từng có người treo cổ mà chết…
“Anh Tĩnh!” Đức gọi thất thanh khi vừa tới phòng. Chân anh nhũn hết cả ra vì sợ.
“Gì gì?” Anh Tĩnh hỏi.
Đức ngồi cạnh anh, thều thào: “Em vừa gặp một con ma treo cổ ở phòng tắm nam…Em sợ gần chết…”
“Thế bùa anh cho cậu đâu?”
“Em quên…Sợ quá… Kinh khủng thật. Anh ta cứ lủng lẳng như vậy mà nói chuyện với em…” “Anh cũng từng nhìn thấy rồi. Vì thế nên anh chẳng bao giờ dám tắm muộn. Sao hôm nay tắm muộn thế?” “Em…có một chút chuyện cần làm. Xong em sẽ kể với anh sau.”
“Cậu nhớ thôi cái kiểu nghịch ngu mà không nói đi đấy…”
“Rồi…rồi…” Đức nói và quay trở lại giường ngủ. Tối hôm đó anh bị khung cảnh buổi tối nay làm cho sợ không ngủ nổi. Anh nghĩ về câu nói của con ma treo cổ đó. Nó nói gì về bão sao? Tại sao lại phải chạy đi? Sắp có chuyện gì xảy ra ư…
Buổi trưa hôm sau, Đức ôm hai túi bóng đen toàn những món đồ cần thiết để đem sang nhà B làm thí nghiệm. Anh phải giấu diếm thật kĩ khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Trước đó anh đã hẹn bác Khoa nên bác đã có chuẩn bị trước. Trong lòng Đức hồi hộp chẳng kém gì lần lẻn trốn vào phòng lưu trữ trước. Anh chỉ có một lần thí nghiệm nên không thể có sai sót. Đức cũng đã suy đi tính lại, không còn có thí nghiệm nào dễ hơn được nữa. Ở điều kiện thiếu thốn tại đảo này, đây là thí nghiệm mang tính khả thi nhất. Bố Danh của anh chắc cũng đã nghĩ tới rồi.
Đức tới, bác Khoa dẫn anh vào một phòng thí nghiệm ở góc khuất, khó quan sát bằng camera rồi khóa cửa đề phòng có người tới. Đức lấy từng lọ vật dụng ra, bày lên bàn. Bác Khoa lấy chiếc khay nhỏ đựng mẫu và hai chiếc mặt nạ bảo hộ. “Này, đeo vào. Thí nghiệm với phóc môn độc đấy…” Đức cảm ơn bác rồi đeo mặt nạ và găng tay vào.
Tòa nhà B mới xây nên vẫn còn khá đủ đồ dùng thí nghiệm. Hai bác cháu tiến hành đo các chất đã mang đến để chia đều tỉ lệ cần thiết: 4:1 Đức đổ đủ số lượng amoniac vào trong khay đựng mẫu, sau đó đổ bạc nitrat vào. Sự kết tủa bắt đầu xảy ra, Đức lắc nhẹ chiếc khay cho đến khi hai thứ hòa lẫn với nhau hoàn toàn, trở về màu trong suốt. Bác Khoa khệ nệ mang tới chiếc chậu lớn hơn chưa đầy nước nóng để Đức ngâm chiếc khay vào. Đó là tác động nhiệt cần thiết để sinh ra phản ứng. Lúc này Đức mởi run run vặn nắp chiếc lọ nhỏ mà bố anh đã để lại, dùng kẹp gắp ra mảnh da lưng. Anh nhẹ nhàng đặt mảnh da vào giữa chiếc khay, dàn đều bốn góc của mảnh da sao cho mọi cm đều được dàn phẳng.
Xong xuôi, anh chắp tay đầy hồi hộp để chờ những gì chuẩn bị diễn ra trong khay thí nghiệm. Những điểm có chứa phóc môn bắt đầu chuyển dần sang màu bạc trong như gương, tuy nhiên nồng độ không đủ nhiều nên chỉ hơi sáng lên. Thế rồi những thứ quan trọng dần hiện ra. Ở giữa mảnh da, có những đường nét kì quặc bắt đầu hiện lên như có ai đang viết. Đức nheo mắt nhìn. Dù chỉ là những đường nét phồng phồng méo mó nhưng anh vẫn đang cố gắng dịch. Đó dường như là những con số cùng với hai chữ cái chen lẫn: “”13 15 38B 113 21 14Đ” Nỗi phấn khích đang cháy lên rừng rực trong huyết quản của Đức. Quả thật bố anh đã để lại gì đó trong mảnh da này.
“ĐÚNG RỒI! CHÚNG TA LÀM ĐÚNG RỒI!” Đức reo lên.
Tuy nhiên niềm phấn khích đó đang nguội dần đi khi anh chưa thực sự hiểu ý nghĩa của dòng số này.
“B…Đ nghĩa là gì nhỉ?” Đức cau mày suy nghĩ. Anh ghi chép lại trong hoang mang.
“Bác cũng cảm thấy quen quen nhưng mà chưa thực sự nghĩ ra. Thôi, thí nghiệm thành công là mừng lắm rồi…” Bác Khoa cười nói, khuôn mặt phúc hậu bừng lên chút ánh sáng trong đôi mắt.
Đức cầm tay bác Khoa mà lắc để bày tỏ lòng cảm kích. Sau đó Đức dọn dẹp phòng thí nghiệm và rời đi.
Hai ngày sau đó, Đức vận dụng trí nhớ, những kỉ niệm về bố xem có cách mã hóa nào giữa ông và anh không để lí giải dãy số này. Đức đã thử một số phương trình, mật mã mà anh nhớ được nhưng không cho ra kết quả cụ thể. Số giấy anh đã viết nháp bị vò đầy trên giường. Anh Tĩnh cũng lấy đó làm ngạc nhiên.
“Này, lại làm trò ngu gì rồi đấy hả?” Anh Tĩnh chống nạnh đứng bên cạnh giường Đức, nhòm vào.
“Em đang có một bí ẩn khó giải đây…” Đức nói và đưa cho anh Tĩnh tờ giấy ghi dòng chữ đó.
“Anh có hiểu gì không?”
Anh Tĩnh gãi gãi chiếc cằm đầy râu rồi nói: “Trông quen lắm…Ngày xưa cũng có dịp anh đi biển…cái này…trông như tọa độ ấy.”