Xe vừa dừng, người đàn ông trong ban quản lí ra hiệu, tất cả mọi người nhanh chóng xuống xe. Cả đoàn độ chừng gần hai mươi người chia nhau núp vào những lùm cây xung quanh nghĩa trang. Tiếng người quát tháo, tiếng hô tiếng hét vọng ra từ bên trong. Dường như bên trong có ánh sáng khá lớn, như một quầng lửa nào đó được đốt lên.
Nghĩa trang của hòn đảo chẳng qua chỉ là một mảnh đất khá rộng được quây lại bằng những bức tường thấp lè tè, xung quanh cây cỏ mọc đầy. Vì bệnh dịch nên người mất sẽ được hỏa thiêu rồi chôn xuống đây. Mỗi tuần đều tiến hành phun thuốc diệt vi khuẩn ở khu này một lần. Nhìn từ ngoài vào vẫn có thể thấy được bên trong. Đức tò mò tiến tới một lùm cây ngay sát bờ tường rồi ghé mắt nhìn vào.
Bên trong có hai “bức tường” người đang xô xát với nhau. Một bên là lực lượng an ninh đang cố gắng trấn áp. Bên kia là một đám người với vẻ ngoài xơ xác, quần áo nhàu nát, bịt kín mặt mũi nhưng mang theo gậy gộc, hết sức ngăn cản. Ở phía sau đám người đó, ánh lửa đang bùng cháy lên. Một đài lửa to đang cháy đùng đùng, được vun lại bởi nhiều thanh gỗ vụn. Cắm phía sau là một chiếc cột thánh giá lớn. Trên đó….
” Họ treo người lên kìa… Kinh khủng quá!” Một người phụ nữ khác cũng đang nhìn vào trong, kêu lên.
Ở ngay phía sau đám lửa lớn đó là hai người bị cột chặt vào ba thanh gỗ. Đức nhận ra hai người bệnh ở trong khu bệnh viện mà anh vẫn đang làm việc hàng ngày. Đây là hai bệnh nhân mới, vừa phát bệnh khoảng thời gian gần đây, trước khi Đức tới đảo một thời gian ngắn. Họ vẫn chỉ đang ở giai đoạn sơ cấp của bệnh, chưa có gì đáng lo ngại. Họ bị cột lên chặt cứng, khuôn mặt nóng bừng lên vì ngọn lửa phía dưới, có vẻ đang ngất lịm đi, Đức không nhìn thấy rõ. Anh cảm thấy lo lắng vì tình trạng của họ. Nếu như thế này họ sẽ càng yếu, cơ thể khó chống chọi với bệnh và còn dễ bị bỏng nặng nữa.
Ở dưới đàn lửa thiêu đó lấp ló một bóng người đang đội chiếc mũ lông lớn, đang nhảy múa. Người đó vừa đứng yên, những người trong phái Cổ Lập đứng xung quanh vội lấy những xô nước lớn dội vào đám lửa đến khi nó tắt hẳn rồi gỡ dây thừng khỏi hai nạn nhân kia. Đức ngạc nhiên không hiểu sao họ lại định tha cho hai người đó. Thế nhưng sự căng thẳng vẫn không hề giảm đi mà còn tăng mạnh.
“CHẶN CHÚNG LẠI!” Anh tiểu đội trưởng hét lên.
“Chi viện! Chi viện! Chúng định hại người dân!”
Vừa nghe thấy hiệu lệnh, ông quản lí ra hiệu cho các anh thanh niên khỏe mạnh cùng nhau xông vào. Đức luống cuống không dám nhảy vào đám hỗn loạn, chỉ dám đứng đực ra tại chỗ. Đám người của phái Cổ Lập thấy đông chi viện bèn chùn chân, rút lui. Những anh trinh sát vội lao vào bắt bớ những người vẫn còn đang sót lại.
Bất chợt từ phía bên kia bờ tường, một bóng dáng gầy gò nhảy vào trong. Người đó thi triển những đường võ thuật rất gãy gọn, nhanh thoăn thoắt. Những đồng chí trinh sát bị cản lại. Đám người của phái Cổ Lập bỏ lại nạn nhân ở hiện trường, trèo qua bờ tường trốn mất. Một mình người lạ mặt kia ở lại chống đỡ, thấy đồng bọn đã chạy xa, cũng vội vàng nhảy qua bờ tường chạy mất. Các anh trinh sát vội vã đuổi theo sau. Nhìn hành động của người đó Đức thấy rất kinh ngạc: mọi động tác đều rất dứt khoát và mạnh mẽ, thân thủ chẳng hề tồi.
“Các bác sĩ! Các bác sĩ đâu rồi! Vào đây nhanh lên!”
Nghe thấy tiếng gọi, Đức mới dám chạy vào hiện trường. Giờ mọi người đang đứng xung quanh những nạn nhân bị bắt cóc.
“Sao rồi, sao rồi?” Một người lên tiếng hỏi. Đức cũng cùng người đó chen chân vào giữa đám đông để xem xét tình hình.
Hai nạn nhân bị bắt cóc vẫn đang nằm ngất đi dưới nền đất. Một người bị lật úp xuống, chiếc áo thấm đẫm máu. Đức xem xét qua tình trạng của hai người, thấy những vết bỏng nhẹ ngoài da. Anh khẽ lật chiếc áo thấm máu của người này lên rồi bỗng chốc run rẩy. Đám đông xung quanh xì xầm đầy giận dữ.
Đức nhận ra sau lưng người đàn ông đó có một những vết rạch dài. Một mảng da lưng vuông vắn đã bị tách ra khỏi lưng của ông ta. Vết thương hở ra những múi cơ thẫm đỏ máu, máu chảy ướt đẫm xung quanh. Đức cảm thấy ngỡ ngàng. Chứng kiến cảnh tượng này khiến anh nhớ tới bí mật mà bố anh đã để lại cho anh: một mảnh da lưng. Có lẽ nào, cái chết của ông cũng liên quan đến phái Cổ Lập này?
“Bọn chúng vẫn kịp tách da! Khốn nạn thật! Giờ thủ thuật tách da của chúng ngày càng nhanh. Mau mau, đưa họ về bệnh viện!!” Người quản lí nói.
Đức cùng mọi người nhấc hai nạn nhân lên và nhanh chóng đưa lên xe.
Trong lúc đó, anh Tĩnh và người đồng nghiệp đang thu dọn cái xác mà phái Cổ Lập đã để lại.
Đức quay trở về bệnh viện, tiến hành chữa trị cho hai người vừa được cứu về. Họ bị bỏng và sợ hãi nên đã ngất đi tạm thời. Duy chỉ có người đàn ông bị cắt một mảnh da thì rên la đau đớn. Vết thương hở này còn rất lâu mới lành và điều này không tốt cho căn bệnh của họ. Khi tỉnh lại cả hai người đều rất hoảng loạn.
Tới khi tận mặt trời lên, sức khỏe và tinh thần của hai bệnh nhân mới tạm thời ổn định. Đức mệt mỏi ngồi phịch xuống thềm trước của bệnh viện, nhấp ngụm café đen đắng ngắt. Cả đêm không ngủ nhưng anh sắp phải bước vào ngày làm việc mới. Cũng không sao cả vì khi còn làm ở bệnh viện, Đức còn những ca trực đêm cũng mệt mỏi tương tự. Điều anh băn khoăn nhất bây giờ là bí ẩn về băng phái Cổ Lập kia. Hành động của họ có mục đích gì? Họ có liên quan đến cái chết của bố anh không?
Từ phía ngoài cổng bệnh viện, Đức thấy thấp thoáng bóng dáng của Quang – người quản lí các khu vực dân cư cùng với chị Huyền đang đi vào. Ngoài sân và các hành lang của khu nhà, các đồng chí cảnh sát đi tuần liên tục. Sau sự cố ngày hôm qua, an ninh đặc biệt được tăng cường. Quang tiến dần lại chỗ anh, chào hỏi.
“Cảm ơn anh vì hôm qua đã tham gia hỗ trợ. Nếu như không có mọi người thì chắc tôi cũng không thể xoay sở nổi. Vụ bên Tây đảo hôm qua cũng có bàn tay của phái Cổ Lập nhúng tay vào. Ầm ĩ lắm, nên tôi chẳng thể về kịp được…” Quang lắc đầu, cầm lấy tay Đức lắc lắc.
“Không có gì… Nhiệm vụ của tôi mà…” Đức mỉm cười méo xệch. Đầu anh chợt nảy lên chút suy nghĩ.
“À… Tôi vẫn đang không hiểu… Giáo phái đó là như thế nào?”
“Phái Cổ Lập ư? Họ đứng lên chống phá các hình thức chữa bệnh dịch trên hòn đảo này. Gây rất nhiều phiền toái cho chúng tôi. Nhân lực ngày càng ít mà giáo phái đó ngày một đông lên. Chúng tôi đã ngăn chặn hết sức có thể. Cũng không đàn áp quá gắt gao được vì đó cũng là những người dân đảo. Những người chết đã đủ nhiều rồi…”
“Vậy họ làm thế để làm gì cơ chứ? Chẳng nhẽ họ không muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng này ư?”
“Họ nghe lời tuyên truyền của một người nào đó. Ông ta là một người dân lâu năm của đảo, kêu rằng đã phát hiện ra cách chữa bệnh bằng tâm linh. Nhưng lại là một cách man rợ và chỉ là một hủ tục độc ác. Gần như lấy một mạng đổi một mạng”
“Lấy mạng đổi mạng ư?” Đức ngạc nhiên.
“Bọn họ tin rằng chữa trị bằng y tế không có chút tác dụng nào. Đúng là qua nhiều năm số người chúng tôi cứu không được nhiều, nhưng không thể vì thế mà làm những trò độc địa như vậy. Tình trạng bệnh và diễn tiến của căn bệnh này chắc anh cũng biết rõ hơn cả tôi. Tôi nghĩ là chưa tìm ra thuốc phù hợp thôi. Vào thời gian đầu mới phát bệnh thì người bệnh chưa có triệu chứng gì nặng cả. Chỉ nổi một nốt nhọt ngoài da và từ từ ăn sâu vào máu huyết, nội tạng. Phái Cổ Lập quan niệm rằng nếu như lấy bộ da của những người phát bệnh đang chữa trị ở đây đắp lên cơ thể của một người phát bệnh khác thì người kia có thể khỏi bệnh, dù đã phát bệnh đến giai đoạn nào đi chăng nữa. Đương nhiên là thông qua một nghi thức nào đó cần có cả một bộ phận của người chết. Rất kinh khủng. Miễn là người bệnh chưa bước vào giai đoạn cuối thì chúng sẽ tìm mọi cách để lấy được da người. Thời gian đầu chỉ lấy một mảnh da lưng, bộ phận cuối cùng nhiễm bệnh, nếu người chúng cần cứu phát bệnh nặng thì thậm chí, chúng không ngại róc da cả một con người! Thường chúng sẽ ưu tiên cứu trẻ em, trẻ vị thành niên trước. Nghe nhân dân đồn biện pháp này rất hiệu quả. Chúng coi rằng những ai tin theo chúng ta sẽ chỉ có con đường chết nên không tiếc mạng của họ mà cứu lấy mạng của chúng… Chúng nghĩ rằng khi chỉ còn hai người bị nhiễm dịch bệnh, lấy một người cứu một người thì bệnh dịch sẽ chấm dứt. Chúng đổ tại chúng tôi lập ra bệnh viện này, kéo dài quá trình chữa trị nên bệnh dịch mới lây lan không dứt. Đâu có đơn giản vậy. Chúng ta còn chưa xác định được nguồn gốc gây bệnh.”
“Thật ghê tởm…” Đức lẩm bẩm. “Trước đây đã nhiều vụ như vậy rồi à?”
“Cũng có vài vụ. Thương vong hai bên đều có. Nhưng vụ gần đây nhất đã hơn một năm. Có một vụ lớn nhất cách đây 3 năm. Chúng bắt được khoảng 5 người bệnh và một bác sĩ. Làm chết mất ba người. Tôi không ngờ chúng vẫn còn tiếp tục dở trò. Nhân dân đang hết sức hoang mang lo sợ. Có người tin theo chúng, có người vẫn tin theo y tế, khoa học. Người dân cũng vẫn có người biết nhận thức chứ. Nhưng cứ thế này tôi sợ chính phủ cũng sẽ bỏ rơi hòn đảo này. Nó sẽ đi vào tuyệt diệt. Haizzz” Quang thở dài, châm điếu thuốc.
Đức vẫn bần thần suy nghĩ. Những câu nói của Quang cứ thế trôi qua tai anh và chỉ có duy nhất vài từ đọng lại.
“Anh nói cách đây ba năm có một vụ xâm nhập lớn ư? Một bác sĩ cũng bị bắt và đã có ba người chết?”
“Ừm… Đúng như vậy. Đúng là trò cười mà. Bác sĩ đó có chút vấn đề nên phải ở khu vực nhà xác làm công vụ. Ai ngờ cũng trở thành nạn nhân bị bắt cóc đi luôn. Chúng tôi không dám công bố chi tiết vụ việc này ra ngoài sợ người dân lại hoang mang. Dẫu sao kết quả cũng thật kinh khủng…”
“Người bác sĩ đó… có phải tên là Danh?” Đức lắp bắp hỏi vì hồi hộp. Anh cảm thấy mình đến gần với sự thực năm đó hơn bao giờ hết. Anh nhìn thẳng vào mắt của Quang. Đức nhận ra tia nhìn của anh ta đang đông cứng lại.