Phó Nghị năm nay đã ba mươi, mặc dù vẻ ngoài là một cao phú soái đẹp trai tài giỏi, nhưng thực chất anh ta lại là một tiểu thụ. Rất chi là mong manh yếu đuối, xem phim cảm động sẽ khóc, bị cha và lão sư phê bình sẽ khóc, thậm chí hình ảnh hồi ức khi còn bé tràn về cũng không nhịn được nước mắt trào ra mãnh liệt. Loại yếu đuối này thường bị người chung quanh cười nhạo, cười đến không ngẩng mặt lên được. Anh thích dâu tây, thích cắm hoa, thích thời trang, thích ăn ngọt. Tất cả những thứ nữ tính ấy đều phải giấu kín đi.
Mặc dù đã sắp 30 tuổi tới nơi nhưng về tình cảm Phó Nghị vẫn cứ là con số 0, nguyên nhân một phần là do luôn đơn phương yêu mến học đệ, nguyên nhân khác là vì hắn cường tráng vậy mà lại muốn tìm công thanh tú, vốn đã khó tìm đối tượng rồi, huống chi hắn căn bản không dám công khai thừa nhận mình là số 0 (thụ). Còn Giang Kha, chính là một đại công tử của tập đoàn kinh doanh khét tiếng, Tướng mạo đẹp từng nét một, kết hợp với nhau cũng rất hài hòa, làn da căng mịn vừa nhìn đã biết quen sống trong nhung lụa. Cậu ta xuất quỷ nhập thần, cá tính cũng khó đoán, lại thêm bối cảnh không thể trêu vào, quả thực sợ lại đau đầu.
Phó Nghị đã từng nghĩ rằng, cả cuộc đời này anh ta sẽ che giấu bản thân, bình bình đạm đạm sống cô đơn qua ngày. Cho đến khi anh gặp được Giang Kha vào buổi tối hôm ấy và bị cậu ta…ăn sạch sẽ vào lần đầu tiên. Một truyện ngôn tình chỉ có sủng, sủng và sủng, hưa hẹn sẽ đưa bạn đọc đến những cảm xúc thật sự mới lạ !
Bình luận