Lo liệu chuyện công ty ổn thỏa xong, Phó Nghị nhiệt huyết dâng tràn bắt đầu lên đường.
Tới phi trường hắn đột nhiên thấy căng thẳng, vì chuyện không giống mình thường ngày nên hơi thấp thỏm, hắn chưa từng, chưa từng có cơ hội vì tình cảm mà làm ra chuyện điên cuồng như thế này, đây là lần đầu tiên, hắn dự cảm sau này còn có thể có thêm rất nhiều lần nữa.
Lên khoang hạng nhất xong hắn mau chóng ổn định chỗ ngồi, tiếp viên hàng không bưng lên đồ uống và bữa tối, hương vị phong phs khiến khẩu vị tăng thêm, hắn vừa thưởng thức vừa theo thói quen liếc nhìn người ngồi bên cạnh, mà mới thấy liền ngây ngẩn cả người.
“Khéo thật nha, lại gặp rồi.”
“… Cậu cũng đi Xây-sen à?” Phó Nghị ngó nghiêng bốn phía, rõ ràng đây không phải là nơi lý tưởng để đàm luận chuyện Phó Kiệt với Lý Mộc Lân.
“Đi chơi cái đã.”
“Cảnh sát để cậu đi nghỉ phép dễ dàng vậy sao?”
Lý Mộc Lân cười đặt ly xuống, “Nếu anh vẫn khăng khăng cho rằng tôi liên can trực tiếp tới Phó Kiệt, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào.”
“Không có sự giúp đỡ của cậu, tiểu Kiệt nào làm được chuyện này.”
“Chuyện bên cục đất đai là y chủ động hỏi thăm, tôi chỉ truyền đạt lại tin tức, giới thiệu giúp y vài người thiếu tiền, còn lại đều là y và người của anh làm cả.” Lý Mộc Lân hời hợt, “Vì sao không tự hỏi bản thân mình, điều gì khiến cho anh em của anh đều muốn hại anh?”
Phó Nghị biết mình chẳng có lợi thế gì để phản bác, hắn chỉ muốn hỏi vậy để rõ ràng hơn một chút.
Mà kết quả lời Lý Mộc Lân cũng khiến hắn đau lòng nhất, không có ai giựt dây xúi giục Phó Kiệt, hết thẩy đều là đối phương đã lên kế hoạch từ trước, nếu như không có cơ hội lần này, Phó Kiệt cũng sẽ dùng những biện pháp khác để chỉnh mình.
Hắn không muốn lại nhức đầu vì chuyện này nữa, quyết định mặc kệ tất cả đi.
Trong khoang vô cùng yên tĩnh, Lý Mộc Lân bên cạnh cũng an tĩnh xem phim, Phó Nghị cơm nước xong rửa mặt một chút liền nằm xuống, lấy bịt mặt và tai nghe mang theo ra, ngủ.
Sáng hôm sau máy bay đáp xuống phi trường quốc tế của Xây-sen, Phó Nghị kéo vali hành lý ra khỏi đó, việc đầu tiên làm chính là liên hệ Quinn rồi tìm xe đi tới bãi biển được chỉ định.
Không ngờ Lý Mộc Lân vừa xuống máy bay liền đi theo hắn, nói là tiện đường, hơn nữa tựa hồ hiểu rất rõ hành tung của hắn.
“Chúng ta cùng tới một nơi, bảo người của y tiện mang tôi theo.”
“Ai cơ?”
“Không phải đi tìm anh chàng tiểu thư à?”
“Sao câu biết tôi tới tìm Quinn?” Phó Nghị cảnh giác nói.
“Giang Kha không phải cùng tổ công tác đó sao?” Lý Mộc Lân nói nhẹ như không, vẻ mặt tất cả đã nắm gọn trong lòng bàn tay nói, “Làm gì có chuyện anh lại đi du lịch vào tầm này.”
“Cậu quen Quinn thế nào?”
“Bạn học cũ.”
Phó Nghị chẳng biết có bao nhiêu phần là thật, nhưng người của Quinn đã tới, còn giơ lên điện thoại xác nhận viết tên hắn bằng Hán tự.
“Xin chào, tôi là Phó Nghị.”
“Tôi là Lý Mộc Lân, bạn của Quinn.”
Người kia hơi băn khoăn, “Nhưng Miss Quinn chỉ dặn đón Phó Nghị tiên sinh thôi…”
“Không nói với anh sao,” Lý Mộc Lân tháo kính mắt xuống, tỏ vẻ rối rắm, “Lần trước còn nói muốn tự sắp xếp người nhận mà.” Nói xong làm như thật lấy di động ra đưa đối phương xem.
Trợ lý nhận điện thoại xong cũng không có chủ ý gì, gọi cho Quinn không được, thấy Lý Mộc Lân là một nhân tài vẻ ngoài tuấn mỹ, y phục trên người cũng chẳng phải nhãn hiệu phổ thông, vì vậy liền đưa cả hai người đi.
Dọc đường Lý Mộc Lần cùng trợ lý chuyện trò vui vẻ, từ trải nghiệm công việc tới thích ăn kem vị gì cũng nói, Phó Nghị ở một bên chỉ có thể thỉnh thoảng xen vào hai câu.
Tuy hắn nghi ngờ không biết tên Lý Mộc Lân này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng càng gần tới đích, trong đầu dần dần chuyển thành toàn là Giang Kha.
Hôm qua trước lên máy bay đã gửi tin nhắn dặn Giang Kha phải ngủ sớm, giờ mở điện thoại ra toàn là lời chúc ngủ ngon của đối phương. Tim hắn đập dồn dập, như chú thỏ con đang căng thẳng, từ lúc trên máy bay đã nghĩ phải làm sao khi bước tới phải suất khí bức người, tốt hơn hết phải trầm ổn một chút, chứ không phải như con thỏ nửa đi nửa chạy mắc cỡ chết người.
Xe đến bên bãi biển, Phó Nghị đã nhìn thấy máy bay trực thăng lẫn Quinn, chỉ thấy người kia đang mỉm cười, nhìn thấy Lý Mộc Lân nháy mắt nụ cười biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.
“Người này là sao?”
Trợ lý vội vàng giải thích, chỉ thấy Quinn mặt càng ngày càng tối lại, cuối cùng trực tiếp tiến đến chỉ vào mũi Lý Mộc Vân chất vấn: “Ai cho phép ngươi xuất hiện ở đây?”
“Hôm qua không phải còn thịnh tình mời sao?” Lý Mộc Lân mặt thoải mái nói tỉnh bơ.
“Thịnh tình cái rắm, lão tử không đếm xỉa tới ngươi, tự mình chơi đi!” Nói xong Quinn kéo Phó Nghị qua, “Anh đi thay quần áo khác trước đi, sau đó lên máy bay trực thăng cùng thợ chụp ảnh tới hải đảo.”
“Thay quần áo.”
“Đúng, chuyên gia trang phục sẽ giúp anh, mau lên đi!”
Phó Nghị thoáng chốc còn tưởng mình sắp đi đóng phim, nhưng ngẫm lại cũng chẳng khác là mấy, Quinn đâu thể cho hắn đi trực thăng miễn phí được, chung quy vẫn phải cho video này quảng cáo hoành tráng đã.
Hơn nữa cũng là giúp đỡ Giang Kha làm việc, Phó Nghị cam tâm tình nguyện.
“Như vậy có ổn không?” Phó Nghị tròng một cái áo sơ mi đơn giản lên hỏi.
“Cởi hai nút cúc áo ra.”
Tuy không hợp với phong cách của hắn, nhưng Phó Nghị vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Lúc này một chuyên gia trang điểm cầm phấn đi tới chỗ hắn, Phó Nghị vội vã từ chối: “Tôi vốn không trắng, cũng không cần bôi mấy thứ này đâu.”
Đối phương gật gật đầu, chỉ thoa kem chống nắng cho hắn liền đi.
Cuối cùng Phó Nghị cũng đổi dược một chữ “tha” thời thượng thời thượng tối thời thượng, leo lên máy bay.
Trực thăng chậm rãi bay lên, gió thổi tóc Phó Nghị bay loạn, từ phía trên nhìn xuống biển rộng như khối ngọc thạch tinh khiết khổng lồ, có bãi cát và kiến trúc bên cạnh tô điểm thêm.
Mỹ cảnh khiến tâm tình hắn cũng tốt lên, tầm mắt nỗ lực tìm kiếm vị trí của Giang Kha.
“The island!”
Chỉ thấy ngón tay nhiếp ảnh gia chỉ về phía hòn đảo có hình dáng giống lọ hoa, máy bay càng ngày càng thấp xuống, loáng thoáng thấy được trên đó có người.
Máy bay tiếp đất, rốt cuộc cũng có thể phân biệt rõ dáng dấp từng người, Phó Nghị liếc mắt cái đã nhìn ra người tóc đen trong đó chính là Giang Kha, bên cạnh là một người mẫu nam Âu Mỹ, đều đeo kính râm nhìn máy bay trực thăng, còn có vài hầu gái eo nhỏ chân dài nữa chứ.
Hắn không biết dối phương có thấy mình không, lại không tiện la to, chỉ có thể nhô đầu phất tay, nhưng vung lên lại thấy lúng túng làm như lãnh đạo không bằng, vì vậy liền rụt trở veef.
Hắn cảm thấy Giang Kha hẳn nhìn thấy mình rồi, bởi vì đối phương vốn đang ở phía sau đoàn người, hiện tại đột nhiên lại đi về hướng này.
Phó Nghị rõ ràng mà người nhìn thấy cũng không ít, nhất thời bắt đầu ngại ngùng, bên cạnh tiểu ca quay phim đang vác máy cơ chuyên nghiệp, thực sự không biết nên làm gì đây.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, năm chặt tay nhìn thẳng phía trước, gương mặt của Giang Kha càng lúc càng rõ ràng, chỉ thấy đôi mắt đẹp đẽ kia khẽ nhíu lại, biểu tình dở khóc dở cười, tựa hồ rất nghi hoặc sao hắn có thể xuất hiện ở đây, đồng thời cũng vì sắp xếp của Quinn mà cảm thấy khó tin.
“Giang Kha.” Máy bay dừng hắn, hắn đi mười mấy mét gọi tên đối phương, mỉm cười (kỳ thực là vì quá khẩn trương không cách nào lộ ra nụ cười tươi hơn).
Giang Kha giờ mới thực sự tin là hắn, lắc đầu cười rộ lên, tóc bị gió biển thổi tung bay, vẻ mặt đó thật giống như đang cảm thán thế giới thật thần kỳ, sau đó vung vẩy ốc biển mới nhặt được trên tay.
Phó Nghị đi lên chưa được mấy bước suýt vấp ngã, cũng may hắn vận động rèn luyện khả năng giữ thăng bằng kinh người, dùng vài giây ngắn ngủi biến “suýt ngã” thành “chạy tới” ôm chặt lấy Giang Kha.
“Chú ngốc ạ.” Bị mỹ man tử ôm lấy, Giang Kha bật cười một tiếng, nhanh tay ôm lấy người kia vào trong ngực.