Sáng sớm hôm sau Giang Kha liền ra sân bay, còn tặng Phó Nghị đang mơ mơ hồ hồ một nụ hôn tạm biệt lãng mạn thật lâu. Người kia vốn muốn ngồi dậy làm bữa sáng, nhưng ngay lập tức bị Giang Kha dùng lý do khoang hạng nhất có đãi ngộ dập tắt ý tưởng này.
Giang Kha đi rồi, Phó Nghị liền ngủ chập chờn thêm một giấc, sau đó phát hiện mình vẫn còn đang lười biếng nằm trên giường thì quyết định phải chuẩn bị tới công ty, thẳng đến khi di động vang lên, hắn lập tức nghĩ đến chắc trước khi đi Giang Kha muốn nói gì đó với mình, vội vã ấn nhận.
“Cậu tới sân bay chưa?”
“Là ta, tiểu kiên quyết.”
“… Ba, sao vậy ạ?”
Phó Nghị quẫn bách nhảy dựng, lập tức nhớ lại xem giọng điệu hồi nãy của mình có phải rất buồn nôn không?
“Chuyện công ty bên con xử lý tốt chưa?” đối phương có vẻ rất mệt mỏi, “Nếu rảnh rối, hôm nay gặp nhau đi.”
“… Vâng, tối nay con tới gần chỗ ba, hoặc là ba xem có chỗ thích hợp không?” Phó Nghị cũng đoán trước Phó Thành sẽ liên lạc mình, nhưng không nghĩ lại nhanh như thế.
“Ta tìm con đi,” Phó Thành dừng một chút, tựa hồ không biết nói sao cho tự nhiên, “Nếu tiện, ta muốn qua chỗ con xem xem thế nào.”
“… Được ạ.” Phó Nghị cúp điện thoại, ngồi trên giường bình phục tinh thần, sau đó mới chậm rãi thu dọn đồ đạc tới công ty.
Đến công ty xong hắn nhận được tin từ luật sư, nói Phó Kiệt đã bị lực lượng cảnh sát tạm giữ điều tra, trưởng phòng tài vụ cũng bị tìm tới, công ty đã thực sự được an toàn.
Trong đại hội cổ đông hôm nay hắn cũng đã nói rõ đầu đuôi, chính thức tuyên bố sự tình kết thúc, các nhân viên cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa. Vì tránh phiền phức, hắn cũng không tiết lộ thân phận Phó Kiệt.
Sau khi tan việc hắn đúng hẹn gặp được Phó Thành, mái đầu ông đã điểm hoa râm, tựa hồ chuyện lần này đã làm ông già đi vài tuổi.
Cha con nhiều năm không gặp, Phó Nghị có thể cảm giác được khổ sở trong lòng ông, cho dù một bữa cơm cũng chẳng nói với nhau được mấy lời, mà chỉ qua ánh mắt liền hiểu ý đối phương thôi.
“Hôm nay ta đã tới cục cảnh sát thăm tiểu Kiệt…” Phó Thành nói, sắc mặt thoạt nhìn uể oải nhưng vẫn bình tĩnh, “Ta nghĩ giờ nó hiểu rõ tình cảnh của mình, cũng không muốn nói nhiều với ta thêm một câu nào nữa.”
“Mới đầu con cũng không tin là nó, dù cho chính miệng nó nói cho con biết, con vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.”
“Tiểu kiên quyết, chuyện này ta không có ý trách con.” Phó Thành dừng đũa, nhìn hắn, tựa hồ không biết làm sao để khôi phục lại quan hệ cha con như trước.
“Con biết… Chẳng qua, con cảm thấy tiểu Kiệt bị người ta lợi dụng, người nên chịu trách nhiệm không phải chỉ có mình nó.”
Phó Thành trầm mặc, ăn vài miếng lại tiếp lời: “Mấy ngày nay ta có cho người hỏi xem gần đây nó qua lại với ai, đại khái trong lòng cũng đã rõ, đối phương cũng không phải dạng người dễ dàng chấp nhận khoanh tay chịu trói.”
“Là người trong quân đội soa?”
“Là con trai Lý đoàn trưởng.”
Hóa ra là hắn, Phó Nghị âm thầm kinh ngạc, không ngờ lại là người hắn cũng quen biết, hắn còn nhờ Lý Mộc Lân kia ngả ngớn ngạo mạn làm sao, cũng chẳng khó tưởng tượng hắn vận đùng quyền thế đùa bỡn các loại quân cờ thế nào.
“Lẽ nào tiểu Kiệt muốn gánh toàn bộ tội danh này.”
“Bộ trưởng Mạc rớt đài có liên quan đến Lý đoàn trưởng, hắn sao có thể để lực lượng cảnh sát lan đến chỗ mình.” Phó Thành cười khổ, “Lần này cũng là tiểu Kiệt gây họa, cứ để nó ngốc trong đấy mấy năm, chịu giáo huấn cũng tốt.”
Phó Nghị biết Phó Thành tâm ý đã quyết thì không nói gì thêm, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hơn nữa tận đáy lòng hắn cũng mong Phó Kiệt tỉnh táo lại.
“Ta không biết nó có tiếp thu răn dạy trong đó không, nhưng chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm.” Phó Thành lại nói, “Bảy năm trước ta không nên nói lời tuyệt tình như vậy, thích người thế nào là sự lựa chọn của con, ta không nên chỉ vì chuyện ấy mà đuổi con ra khỏi nhà… Bây giờ muốn rút lại, lại gây mâu thuẫn giữa hai anh em.”
Phó Nghị biết Phó Thành đang gián tiếp xin lỗi hắn chuyện bảy năm về trước, trong lòng hắn vui vẻ lại có chút khổ sở, nếu không xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn còn phải đợi bao lâu nữa mới được nghe lời xin lỗi này đây?
Sau khi ăn xong hắn đưa Phó Thành tới nhà mình, đối phương nhìn một hồi lâu nội thất bên trong, những trang sức cùng hai con gấu đồ chơi cỡ bự trong gian phòng muộn tao cũng chẳng bình luận gì, cuối cùng chỉ vui mừng nói một câu “Tốt lắm”.
Phó Nghị rốt chút rượu, hai cha con đã lâu không gặp, liền hết chén này tới chén khác vừa uống vừa tán gẫu.
Phải nói chuyện với nhau như vậy Phó Nghị mới biết mấy năm nay Phó Thành chẳng thoải mái như vẻ bề ngoài, chuyện kinh doanh tuy là phong quang nhưng không tránh khỏi uể oải, mẹ kế ở nhà cũng thỉnh thoảng vì vài việc lặt vặt suốt ngày cãi nhau, có lúc gấp gáp lo chuyện mình đang già nua dần, nói chung có đủ thứ phiền não mà một ông lão lớn tuổi thường có.
Phó Thành quả nhiên uống cái say mèm, bảo Phó Nghị gọi điện thoại cho tài xế, cuối cùng được đưa lên xe.
Tiễn phụ thân xong Phó Nghị một mình quét dọn tàn cục, phải chà xát bàn tận 5 lần, lau nhà 3 lần, mở cửa sổ thông gió nửa giờ mới tẩy hết mùi rượu.
Xong xuôi hắn vào tắm rõ lâu, lâu la chẳng kém Giang Kha mới ra, trèo lên giường, dựa vào hai con gấu suy tư.
Có lẽ vì cuộc nói chuyện hồi nãy, cũng có thể vì phụ thân đã già, hắn sinh ra cảm giác sợ hãi xúc động không ngừng, nội tâm vừa trải qua một phen rung chuyển vô cùng yếu đuối, hắn rất muốn được gặp Giang Kha ngay lập tức, muốn đứng trước mặt đối phương, ôm nhau thật chặt, thậm chí làm chuyện khác người.
Phó Nghị bị tâm hồn thiếu nữ đột nhiên bùng cháy dữ dội của mình dọa sợ, vùi mặt vào chăn quyết tâm đi ngủ, nhưng càng cố càng không ngủ được, tưởng niệm trong lòng cứ thế tràn lan.
Giờ này bên châu Âu vẫn còn sớm, gọi một cuộc điện thoại hẳn sẽ không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của y, còn nếu Giang Kha đang bận làm việc thì thôi. Phó Nghị nghĩ nghĩ, cầm điện thoại lên tim đập “bang bang” bấm gọi quốc tế đường dài.
Đô đô đô vài tiếng, đang lúc Phó Nghị cho là đối phương sẽ không nhận cuộc gọi, trền màn hìn đột nhiên hiển thị bắt đầu tính giờ.
“Giang Kha?”
“Sao rồi lão tao hóa, mới chưa tới một ngày đã nhớ tôi rồi?”
“Ân, ân.” Phó Nghị tận lực tỏ ra bình tĩnh, giống như đang hỏi kế hoạch hợp tác làm ăn đã xong chưa.
“Nhớ tôi thì phải trực tiếp tới chứ.”
“Tôi cũng muốn a.”
“Tôi biết, cho dù có nhớ tôi chú cũng chẳng rời bỏ công ty đâu.” Giang Kha hừ một tiếng, “Haiz, đúng rồi, phát hiện ra chú rất thích gọi điện thoại cho tôi trước khi ngủ nha.”
“Đâu có.” Phó Nghị bị hỏi đến mức đầu óc mơ hồ.
“Chắc không phải đang lặng lẽ tự sờ chứ hả?”
“Đương nhiên không a, nếu như có làm vậy sẽ nói cho cậu mà…” Phó Nghị cứ thế bị cuốn theo.
“Thế mới ngoan chứ.” Giang Kha khẽ cười nhẹ.
Tới lúc nhận ra mình bị đùa giỡn, Phso Nghị nhận mệnh cười rộ lên, “Hôm nay cậu thế nào, Quinn có trách cậu bãi công lâu quá không?”
“Không đâu, hắn bận lắm, hôm nay vừa đi thung lũng chụp ảnh xong,” Giang Kha nói tới công việc liền tràn đầy phấn khởi, “Đúng rồi, tuần sau bọn tôi đi tiểu đảo Xây-sen, có đồ đấu giá trong video trên mạng ý, tôi muốn tới từ lâu lắm rồi.”
Tôi cũng muốn. Phó Nghị suýt nữa bật thốt lên, nhưng lời nói mới đến cuống họng một nửa đột nhiên lại nghĩ, vì sao lại không.
Mình xảy ra chuyện, Giang Kha có thể không nói hai lời từ châu Âu bỏ cả công việc đến giúp đỡ, hắn tới gặp đối phương có mấy ngày có gì mà không được?
Nghĩ tới đây Phó Nghị hưng phấn hẳn lên, nhưng kiềm chế lại, không để đối phương nghe được.
Cúp máy xong Phó Nghị bắt đầu lên kế hoạch lữ hành, để đảm bảo không có sơ hở nào, hắn quyết định liên lạc với Quinn trước.
Xét thấy đối phương rất bận, Phó Nghị quyết định trước tiên lên diễn đàn xã hội post cái tin ngắn thử xem sao, sau đó trằn trọc suy nghĩ sắp xếp công việc làm sao đây.
Ai ngờ nửa tiếng sau điện thoại lại vang lên.
“Phó Nghị! Cứ phải đến những lúc như thế này mới nhớ đến tôi có phải không?”
“Quinn, cậu đang bận sao, ngại quá, tôi chỉ muốn biết khi nào Giang Kha sẽ tới vùng biển, tôi muốn tới thăm y một chút…”
“Muốn cho hắn niềm vui bất ngờ đúng không, ngồi máy bay trực thăng tới đi!”
“… Thuê một chiếc cần nhiều thứ lắm, cậu biết chỗ nào có không?”
“Tôi có, đến lúc đó cưng cùng đoàn quay phim lên đường, tôi cho cưng số của biên đạo.” Quinn nói xong vội vã gác máy, để lại Phó Nghị bên này đang rối như mớ bòng bong.
Một lát sau hắn mới hiểu đại khái vì sao Quinn phải làm như vậy, nếu là video quảng cáo, thêm một chút chuyện ngoài lề chắc càng hay đi.
Không cần biết tại sao, hắn chỉ hy vọng lần này mình đi sẽ không gây phiền phức gì cho Giang Kha là được rồi.