Dự án hợp tác lần này vẫn tiến hành đốc thúc đẩy mạnh như trước, có điều khoảng thời gian Phó Nghị không gặp được Giang Kha.
Hơn một tuần lễ nay hắn đều chỉ liên hệ với công ty bất động sản Giang thị, đối phương nghiệp vụ nhuần nhuyễn, nhưng đại khái không có quyền quyết định, cho nên hiệu suất công việc không thực sự lý tưởng, luôn để lại một hai việc chờ Giang Kha định đoạt.
“Lão Trần, Giang tổng bên đó đang bận bịu gì vậy?” Rốt cục Phó Nghị cũng nhịn không được mà hỏi.
“Phó tổng ngài đừng nói nữa, lão bản dạo này chẳng thèm đến công ty nữa kia.”
“Có ý gì?” Phó Nghị cau mày.
“Đã mười ngày rồi, thư ký cũng không cần đi làm, có việc gì cũng gửi qua bưu kiện, việc quan trọng thì xử lý trực tuyến. Chúng tôi chẳng biết đang bận cái gì, hơn nữa cũng không tiện hỏi, ngài hiểu thiếu gia mà.” Lão Trần nói đến đây lộ vẻ khinh bỉ: “Kỳ thực chẳng có bản lĩnh gì, lần này làm cứ như đang chơi không bằng, cũng chỉ có quyền quyết định mà thôi.”
“… Tôi biết rồi, cảm tạ.”
Đi họp bàn về xong, Phó Nghị ngồi trong văn phòng đau đầu suy nghĩ.
“Phó tổng, ngài mệt sao?” Tina đứng một bên thấy vậy quan tâm: “Hay là để tôi mua cho ngài ly cà phê?”
“Vậy mua giúp ly Americano đi, cảm ơn cô.” Phó Nghị ngẩng đầu cười với nàng.
Tina nhanh chóng hí ha hí hửng để lại giấy tờ rồi chạy đi mua giúp tổng tài, ai ngờ vừa định ra ngoài thì vấp phải hộp giấy bên tạp vụ đang thu dọn, kêu một tiếng ngã xuống đất.
“Không sao chứ?” Phó Nghị nhanh chóng đứng dậy dìu nàng lên.
“Không sao, xin lỗi Phó tổng! Tôi hậu đậu quá đi mất.” Tina ngượng ngùng, đứng vững lại rồi nói: “Hôm nay đi thử đôi giày mới, nên có chút không quen…”
“Đây là giày cao gót Jimmy Choo phải không?” Thân là bạn bè của chị em phụ nữ Phó Nghị chỉ liếc mắt qua liền nhận ra hình dáng ưu nhã kia.
“Phó tổng cũng biết hiệu này?” Tina kinh ngạc không thôi.
“Nghe nói qua, được sở hữu đôi giày này là ước mơ của nhiều chị em mà.”
“Trời ơi Phó tổng ngài thật lợi hại! Đôi giày này a, thực ra là bạn trai tôi tặng ý, ngài cũng biết tiền lương của tôi đâu thể mua nổi…”
“Rồi một ngày nào đó cô cũng có thể tự mua cho mình mà.”
“Cảm ơn Phó tổng!” Tina bị dụ đến cười híp mắt, luôn miệng cảm tạ rồi nhanh chóng ra ngoài mua cà phê.
Phó Nghị một lần nữa về vị trí, yên lặng nhìn báo cáo tiến độ trên bàn, một lúc lâu sau mới cười khổ một tiếng.
Giang Kha vẫn đang giận hắn, đối phương lúc tức giận mặt quả dọa người, hắn thật sự căng thẳng sợ rằng một giây sau đối phương sẽ vung quyền đánh tới. Khi rời nhà hắn cũng vô thức nhớ lại thanh âm sập cửa của Giang Kha, cho nên rốt cuộc sau một hồi do dự không dứt, lại chậm rãi đóng nhẹ lại, vừa bực vừa buồn cười, hắn vẫn đánh giá quá thấp trình độ cố chấp của người kia rồi.
Cũng đánh giá quá thấp trình độ lưu tâm của chính mình.
“Phó tổng, cà phê đến rồi… Ô?”
“Tôi ra ngoài một chút, có gì thì gọi điện thoại.”
Thế là dưới ánh nhìn đầy nghi hoặc của thư ký và các nhân viên khác, Phó Nghị choàng thêm áo khoác rồi cầm lấy cà phê, vội vàng chạy ra khỏi công ty.
Tới cao ốc công ty của Quinn, cửa thang máy bật mở liền vội vã vào trong, thấy LOGO thiết kế của Quinn liền trực tiếp đẩy cửa ra, kết quả gặp được một đám người mẫu nam cởi trần đang thay quần áo.
“Xin lỗi!” Phó Nghị đột nhiên đóng cửa lại, thầm mắng mình nhất thời kích động quá hấp tấp, cửa còn không gõ cứ thế tiến vào.
Một lát sau cửa chính mở ra, Quinn nhìn thấy hắn xong thì vui mừng hét một tiếng: “Thân ái! Sao ngươi lại tới đây?”
“Tôi đến tìm một người, không tiện quấy rối cậu đâu…”
“Nào có quấy rối chi, mau vào đây!” Quinn kéo cánh tay hắn tha vào trong.
Phó Nghị cao to như vậy cứ thế bị lôi vào giữa một đám người mẫu nam, đủ các loại màu da sắc tóc, nhiều loại nam nhân vây quanh khiến hắn không khỏi khẩn trương.
“Quinn, cậu biết Giang Kha đang ở đâu không?”
“Anh tìm Kha Kha hả? Vừa mới ở đây xong mà… Kha Kha!”
Phó Nghị nhanh chóng quay lại, chỉ thấy Giang Kha đang mặc một bộ lễ phục lưu hoa đi tới, vội vã hô to gọi: “Giang Kha!”
Đối phương nhìn hắn sững sờ, sắc mặt thoáng chốc lạnh lẽo: “Chú tới làm gì.”
Các người mẫu khác cũng hiếu kì mà ngưng công việc dang dở, nhìn người đang mặc âu phục đi giày da, làn da màu đồng cổ đang đến gần Giang Kha.
“Giang Kha, tôi biết cậu còn giận tôi.” Phó Nghị cảm giác được tầm mắt chung quanh đang nhìn mình, lòng bàn tay khẩn trương rịn mồ hôi, cố giữ ngữ khí cứng rắn nói: “Nhưng giờ cậu nhất định phải cùng tôi về công ty, về công ty cậu!”
Giang Kha nhíu mày, sau đó cười khoanh tay ngồi đó, tỏ vẻ “Tôi xem chú làm gì được tôi nào”.
Thấy y cả một câu cũng không thèm đáp, Phó Nghị cũng nguội lạnh mấy phần, tiếp tục nói: “Về chuyện hôm đó, đúng là tôi có quản chuyện không đâu, nhưng cũng chỉ là hi vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề, bớt cho cậu chút phiền phức không đáng có.”
Giang Kha lại “Ồ” một tiếng, nghe không ra rốt cuộc là thái độ gì.
“Thời gian phê duyệt dự án kéo dài, hiện tại số lượng vật liệu tồn còn chưa nộp lên nữa, lỡ việc sau này, cho nên tôi hi vọng cậu tạm gác chuyện này qua một bên, về công ty xử lý tốt mọi chuyện đã.” Phó Nghị nói xong trên lưng đã phủ một tầng mồ hôi rồi.
Có thể là vì đối phương nhìn thấu tâm tư mình, cho nên trước mặt Giang Kha hắn chỉ cảm thấy chột dạ với hoảng loạn.
“Nhưng giờ tôi chỉ muốn chụp hình thôi.”
“Vậy chờ cậu chụp xong, chúng ta cùng về công ty.”
“Về công ty? Không cần thiết.” Giang Kha liếc mắt nhìn hắn, “Tôi gửi cái mail là được rồi.”
“Có một số việc mặt đối mặt thương lượng mới có hiệu quả… Giang Kha!” Phó Nghị thấy y xoay người muốn đi, nhất thời máu và adrenalin dồn hết lên gáy, một bước xông lên từ phía sau ôm lấy đối phương vào lòng.
Quinn bị kích thích quá kêu lên một tiếng, mắt trợn trắng dã hôn mê bất tỉnh, lập tức được các người mẫu nam bên cạnh đỡ lấy.
Giang Kha nhìn cánh tay đang vòng qua eo mình của Phó Nghị, sắc mặt chấn kinh hai giây, sau đó quay lại trừng mắt với nam nhân đang kề bên tai: “Làm gì vậy?”
“Giang Kha, cậu… Cậu đừng giận nữa có được không?” Phó Nghị cũng vì động tác lớn mật của mình mà mặt đỏ đến mang tai, suýt chút nữa thì nói lắp, hắn nỗ lực lấy ra khí thế bá đạo tổng tài, thấp giọng nói: “Mật báo cho chị cậu là do tôi sai, được chưa? Xin lỗi cậu, chúng ta về phê duyệt công đoạn chuẩn bị kỹ càng đã, rồi sau đó, cậu muốn thế nào cũng được.”
“Tôi muốn sao cũng được?” Giang Kha nheo mắt lại.
“Ừ, cậu muốn đi đâu thì đi, chụp bao nhiêu hình cho Quinn cũng được.”
“Tôi đang nói,” Giang Kha tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cười nham hiểm: “Bắt chú làm gì cũng được phải không?”
Phó Nghị sửng sốt, cặp mắt đẹp như ngọc kia nhìn hắn phát nhiệt: “Cứ giải quyết công tác chuẩn bị trước đã, cậu… Cậu thế nào cũng được.”
“Thành giao.” Giang Kha đặt tay lên cánh tay đang vòng bên hông y, nhẹ nhàng nắm cái khiến Phó Nghị bị đau phải buông ra. Y quay người một cái ôm lại nam nhân kia, cười ghé sát chóp mũi đối phương: “Không ngờ a, lão tao hóa, chú còn có vẻ mặt này nữa cơ à.”
Các người bên cạnh lúc này đều huýt sáo ồn ào, hưng phấn kêu KISS.
“Giang Kha, cậu buông tay ra đã.” Phó Nghị bị đối phương dùng ánh mắt kia mê muội, khí thế tổng tài sắp rơi rụng hết rồi.
“Buông tay? Vừa nãy là ai ôm tiểu gia khẩn cầu này nọ?”
“Cậu đừng gần thế mà…”
Lúc này rốt cục có người đứng đắn lên tiếng: “Này mọi người, Miss Quinn té xỉu thật rồi, không ai quan tâm sao?”
Giang Kha và Phó Nghị nhanh chóng tách ra, đi qua xem tình hình Quinn đang hôn mê bất tỉnh.
“Miss Quinn, Quinn phu nhân, Drama Quinn, DQ tiên sinh!” Mấy người mẫu nam vỗ mặt Quinn lo lắng thay phiên kêu to.
“Để tôi thử xem,” Phó Nghị ngượng ngùng chen vào chỗ mấy nam người mẫu, ghé sát lại gần Quinn, hít sâu một hơi hô to bản danh đối phương: “Lưu tử nếu như!” (WTF? Vụ này editor cx bó tay)
Quinn hét một tiếng thẳng tưng bật dậy, Giang Kha nhanh tay lẹ mắt kéo Phó Nghị còn đang ngồi chồm hỗm ở đó lên, tránh cho bị Quinn kích động đánh bay.
“Cảm ơn.” Phó Nghị suýt chút nữa ngã lên người Giang Kha rồi, vội vàng đứng thẳng người dậy.
Mới tỉnh Quinn còn hơi choáng váng, đưa tay sờ sờ đầu tóc, mờ mịt nhìn mỹ nam tử xung quanh, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên người Giang Kha và Phó Nghị, đột nhiên nhảy bổ về phía Phó Nghị đánh tới: “Ngươi đồ hư hỏng này…”
Phó Nghị bị bám riết không tha liên tục lùi ra sau, đề phòng móng tay cào lên mặt mấy nhát: “Quinn, bình tĩnh lại đi!”
“Sao mà bình tĩnh được! Anh nói tôi phải bình tĩnh làm sao đây!” Quinn lên án, “Tôi đang điên tiết đây! Lại một nam nhân tốt bị cướp mất rồi nha nha nha…”
Người mẫu nam này kia đều không hiểu gì nhìn nhà thiết kế đột nhiên thất thố, sau đó dồn dập tiến lên an ủi. Quinn ôm từng mỹ nam tử thút thít, hưởng thụ chút động viên từ những cái ôm ấp vỗ về.
“Quinn, chắc cậu hiểu lầm gì rồi.” Phó Nghị không nhịn được giải thích: “Tôi với Giang Kha không phải loại quan hệ đó đâu.”
“Muốn gạt tôi? Đừng hòng!” Quinn vẫn ôm tiểu thịt tươi trừng mắt: “Đã ôm rồi còn nói không phải quan hệ kia? Tôi ôm anh toàn bị đẩy ra không à. Tôi cá là hai người lên giường với nhau rồi đi, khẳng định có vấn đề! Phó Nghị anh là đồ hư hỏng…”
Quinn một mực khăng khăng như vậy làm Phó Nghị đỏ cả mặt, hơi hé miệng muốn giải thích cái gì, đột nhiên một bàn tay che miệng hắn, chỉ thấy Giang Kha dùng ánh mắt ra hiệu “đừng nói gì cả”, sau đó đi tới trước mặt Quinn, nói: “Miss Quinn…”
“Nói tiếng phổ thông đi.” Quinn lau nước mắt nói.
“Thật có lỗi, để chuyện riêng làm ảnh hưởng công việc.” Giang Kha ra vẻ thành khẩn, “Tôi với Phó tổng quan hệ thế nào giải thích với ngài sau, hi vọng ngài không vì chuyện này mà hủy bỏ tư cách người mẫu của tôi.”
“Cậu đáng yêu thế này, sao tôi nỡ.” Quinn sụt sịt, “Tôi mới không để Lý Tộ Hiên kiếm lợi đâu… Hơn nữa tôi cũng không muốn nghe cậu giải thích!”
Giang Kha vô tội nháy mắt mấy cái: “Vậy ngài không tha thứ cho tôi sao?”
Quinn nhận khăn giấy đưa qua, lau xong nói: “Ôm một cái mới tha thứ được.”
Giang Kha hào phóng tặng một cái ôm chầm, Quinn rốt cục gật gật đầu ý bảo được rồi, sau đó phất tay để mấy người mẫu kia tiếp tục thử quần áo.
Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm: “Thế, Giang Kha, tôi chờ cậu xong việc…”
“Chờ bên ngoài đi!” Quinn đẩy hắn ra khỏi cửa, mặt oán niệm: “Hiện tại không muốn nhìn thấy anh!”
Dứt lời đóng cửa lại, suýt nữa kẹp tay Phó Nghị luôn.