Dị Loại

Chương 23



Thời gian trôi qua thật nhanh, thông báo phê duyệt dự án xong Phó Nghị rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Chiều thứ năm tuần này, hắn vừa nhận được điện thoại gọi đến văn phòng từ Giang Kha.

“Đang làm gì thế?”

“Mới vừa cơm nước xong, cậu thì sao?” Đối phương vừa điện đến Phó Nghị liền biết đại khái lại muốn làm cái gì rồi.

Hiện tại hắn nhận thức rõ ràng cái gì gọi là quan hệ bạn tình, chính là gặp mặt tất cả đều là để làm tình, mỗi ánh mắt mỗi động tác đều có mùi “súng đạn”. Dạo gần đây mấy lần gặp Giang Kha đều là thiên lôi địa hỏa, có một lần còn bị trực tiếp đè lên bàn mà làm, xong việc thì quần lót đều đã dính ướt đến mức không thể nào mặc được nữa.

“Thứ sáu không đi làm, ra ngoài đi chơi với tôi.”

“Sao tự dưng lại muốn đi chơi?”

“Đến Thượng Hải mà còn chưa được chơi cho thỏa thích, đi công viên đi, cái công viên trước đây chú từng phụ trách ấy.”

Phó Nghị lấy làm kinh hãi, “Sao cậu biết tôi từng có dự án công viên trò chơi?”

“Hỏi thừa, điều tra những người chú từng hợp tác là ra chứ đâu,” Giang Kha nhíu mày, “Phê duyệt vật liệu xong cũng chẳng có việc gì, đi xem xem.”

“Dù không có việc gì, nhưng… Cậu tìm bạn bè thì hơn, tôi đi công viên trò chơi thì có hơi quái quái.”

Hắn đột nhiên nhớ lại, công viên kia học đệ từng nhờ hắn bao hết, sau đó hắn mới biết là để tổ chức sinh nhật cho người yêu của y, hắn liền đau lòng mất mấy ngày không được ngủ ngon.

“Quái cái gì, không mặc âu phục thắt caravat ai mà biết chú là đại thúc đâu.” Giang Kha đáp, “Hơn nữa, bạn bè tôi ở Bắc Kinh hết rồi, còn tìm ai được?”

Phó Nghị sững sờ, suy tư chốc lát nói: “Được rồi, tôi đi với cậu.”

Giang Kha cách điện thoại hôn hắn một cái rõ to: “Lão tao hóa này thật ngoan, ngày mai gặp, tan tầm sớm chút nha.”

Phó Nghị cúp điện thoại, khóe miệng nhàn nhạt cười khổ.

Công viên trò chơi này là dự án đầu tiền của Phó Nghị, lúc đó loại công viên tư nhân này không nhiều, hắn cũng coi như là ăn một miếng cua đồng, kiếm lời đệ nhất dũng kim.

Sáng sớm hôm sau hắn bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Thay bộ quần áo thể dục mấy tháng không đụng tới vào, mang nón che nắng và kính râm lái xe tới chỗ hẹn.

“Chúng ta mua vé VIP trọn gói đi,” Giang Kha vừa thấy mặt đã nói: “Tôi mới nhìn qua kia xem rồi, đội ngũ kia xếp hàng xong tới lượt chắc thành heo quay hết mất.”

“Được rồi, chúng ta cứ xếp hàng mua đã…”

“Phó tổng? Thật sự là ngài a!”

Chỉ thấy một gã mập âu phục giày da vui mừng đi tới chỗ bọn họ, trên ngực đeo thẻ, là giám đốc công viên trò chơi.

“Hạ quản lý, đã lâu không gặp.” Đụng tới người quen cũ Phó Nghị cũng rất bất ngờ, đối phương là đồng sự hợp tác đầu tiên nữa chứ.

“Phó tổng sao lại có thời gian rảnh ghé chỗ chúng tôi thế này? Nhìn trang phục rất trẻ trung nha.”

“Tôi đưa bạn tới chơi,” Phó Nghị ngượng ngùng nhìn Giang Kha bên cạnh: “Tôi thì ít khi đến công viên trò chơi lắm.”

“Bạn trai phải không?” Giám đốc mập lại gần thấp giọng cười nói: “Phó tổng có khác, quả nhiên tinh mắt hơn người! Không lên tiếng thì thôi, một khi đã làm là đủ kinh hãi mà!”

“Anh hiểu lầm rồi…”

“Thật ngại quá,” Giám đốc mập cười hì hì, sau đó: “Như vậy đi, hôm nay vé vào cửa tôi mời! Đừng khách khí! Nào nào!” Nói rồi trực tiếp nhét hai tấm vé cho Phó Nghị, cười ha hả vỗ người sau lưng, ý vị thâm trường mà cáo từ.

Phó Nghị dở khóc dở cười cầm đĩa bánh từ trên trời rơi xuống.

“Đi thôi lão tao hóa, có người mời khách còn ngốc ở đấy làm gì.” Giang Kha nắm chặt tay Phó Nghị, bắt đầu hưởng thụ hành trình dạo công viên trò chơi.

Phó Nghị sững sờ nhìn động tác của đối phương, tuy rằng bọn họ có nhiều khi cũng tiếp xúc thân mật, nhưng công khai giữa chốn đông người thì lại là chuyện khác.

Đột nhiên bại lộ khiến hắn có chút bất an, hai má nóng lên, thân thể cứng ngắc đi đường cũng có chút miễn cưỡng. Nếu không phải đang mang kính râm, hắn cảm thấy mặt mình nhất định là đang dại ra, trông rất chi là ngu đi.

“Giang, Giang Kha.”

“Đi tàu siêu tốc trước, không say xe chứ?”

“Tôi không, nhưng…” Phó Nghị nhìn cánh tay mình, “Chúng ta như vậy, có phải rất kỳ quái không?”

“Kỳ cái gì mà kỳ”, Giang Kha bất mãn nhéo tay hắn, Phó Nghị lập tức ngao ngao gào lên đau đớn, “Đi mau.”

Giang Kha chuyên chơi các loại trò chơi mạo hiểm, vượt núi băng đèo vài vòng xong mà mặt vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ chuẩn bị hưởng thụ cuồng phong, lo lắng duy nhất có lẽ chính là kiểu tóc của mình.

“Chú không biết sợ đi?” Giang Kha liếc Phó Nghị ngồi cạnh.

“… Sao có khả năng.”

“Trong hình kìa.” Giang Kha chỉ chỉ máy thu hình trên xe.

“…”

Phó Nghị tự nhận là thân thể khỏe như trâu, không đến nỗi phun ra, nhưng khi thấy xe đổi đường thì gào thét ngay, đầu cơ hồ muốn đụng vào đường ray bên cạnh, vẫn không nhịn nổi sợ đến trắng mặt nhắm chặt nhắm lại.

“Lão tao hóa _____ có sướng không a___” Giang Kha đón gió ghé vào taii hắn nói.

Cuối cùng đến khúc ngoặt 180 độ, trong nháy mắt đầu dường như muốn bay ra khỏi thân thể văng xuống mặt đất vỡ nát, Phó Nghị rốt cục bạo phát rống to: “Không____ không muốn____”

Thanh âm hắn bị nhấn chìm trong tiếng gió rít gào, còn có tiêng cười biến thái của Giang Kha bên cạnh nữa chứ.

Tới khi dừng lại hắn cảm giác thế giới rốt cục đã an bình, bàn tay mất đi tri giác cố tháo đai an toàn.

Quay đầu lại chỉ thấy Giang Kha với bộ tóc đẹp bị thổi cho thành giống sư tử đang cười hắn.

“Chơi vui a.”

“Cậu… Cậu không thấy sợ sao? Tôi đang nói, lúc xoay ấy.” Phó Nghị nỗ lực giữ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt đã bán đứng hắn.

“Chú không thấy vui sao?” Giang Kha sửa lại tóc mình một chút, sau đó nói: “Đến, xem ảnh này.”

Phó Nghị ma xui quỷ khiến nắm tay y, chờ Giang Kha kéo mình từ chỗ ngồi lên mới phát giác ra có gì không đúng lắm, nhìn khắp bốn phía chỉ thấy một đống người đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.

Đang lúc hắn đang tự não bổ, ánh mắt này đó phảng phất như đang nói “Mau nhìn thằng ngốc kia kìa, bị dọa đến nỗi không tự đứng dậy được phải có người dìu ư”.

Hắn nhanh chóng tránh khỏi tay Giang Kha, người kia chẳng hiểu gì quay lại nhìn chằm chằm: “Làm gì đó.”

“Lòng bàn tay chảy mồ hôi.” Phó Nghị kiếm cớ.

Giang Kha nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới, cười nói: “Sợ đến mức mồ hôi toát hết rồi sao?”

“Ân, tôi rất dễ ra mồ hôi.” Phó Nghị cũng thông minh cười với hắn.

“Ồ, đã biết.” Giang Kha ý vị thâm trường nheo mắt.

Hai người đi tới khu triển lãm ảnh, Giang Kha chạy lên trước vừa nhìn xong liền ôm bụng lui ra ngoài, cười đến mức vai run run mặt co giật. Phó Nghị mang theo dự cảm chẳng lành hướng phía trước xem xem, nhất thời mặt nóng muốn bốc khói. Hắn đem cái người đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cười đến không ngậm miệng lại được kia nhấc lên, nửa kéo nửa tha rời khỏi hiện trường.

“Chạy cái gì a ha ha ha…”

Giang Kha bám lấy vai hắn cười đến thở không ra hơi, Phó Nghị chưa từng thấy đối phương lộ ra biểu tình khoa trương như vậy bao giờ, ngũ quan đẹp mặt do cười phóng đãng quá đà vặn vẹo thành một đoàn, nước mắt chảy ra dào dạt.

“Đừng cười, khục… Giang Kha!” Hắn tằng hắng một cái, bình tĩnh hô lên, biểu tình uy nghiêm như tổng tài bá đạo.

Giang Kha lập tức ngưng cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, vài giây sau liền phun ra bật cười tiếp.

“Lão tao hóa, chú càng nghiêm túc, tôi càng buồn cười ha ha ha…”

Phó Nghị dở khóc dở cười nhìn y vỗ ngực cười đến không miệng lại được, chẳng biết tiếng cười kia có ma tính gì không, một lát sau hắn cư nhiên cũng cười hai tiếng, khóe miệng có xu hướng không khép lại được nữa rồi.

“Lão tao hóa, sao chú cũng cười?” Giang Kha ngẩng đầu lại gần sờ khóe miệng hắn.

Phó Nghị cảm thấy ngón tay sờ môi mình có chút ngứa, lắc đầu nắm lấy cổ tay y.

“Đừng cười nữa, chúng ta chơi cái khác đi… Uy, bảo chú đừng cười nữa mà, lão tao hóa!”

Phó Nghị mím môi đáp ứng gật đầu, mà vẫn không cách nào dừng khóe miệng nhếch lên được.

Giang Kha trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên lại gần trực tiếp dùng miệng ngăn chặn hắn cười. Phó Nghị lập tức đứng thẳng tắp nhìn đối phương lè lưỡi như mèo liếm môi mình, chỗ nào đi qua đều nổi lên một dòng điện tê dại.

“Giang…”

Đối phương hơi mở lớn con mắt, đầu lưỡi luồn vào liếm lộng phủ đầy tình dục, nhượng con mồi trong ngoài đều lây dính khí tức chính mình.

Ánh mắt kia cong cong lên, có thể thấy lồng ngực Phó Nghị chấn động lợi hại, như thể một giây sau sẽ nứt ra mất.

“Không cười chứ?” Giang Kha buông hắn ra như cười như không hỏi.

“Không, không cười nữa.”

“Vậy đi thôi.”

Phó Nghị theo sau, ho khan vài cái lấy lại lý trí. Hắn thừa dịp mọi người không ai chú ý đến mình, đưa tay lên ngực, đại khái đủ quyết tâm rồi thở hắt ra.

“Lão tao hóa, mau tới đây a.” Đang đi phía trước Giang Kha đột nhiên quay đầu lại cười vẫy vẫy tay gọi hắn, môi hồng răng trắng dưới ánh mặt trời càng đẹp mắt làm sao.

Phó Nghị lại sửng sốt một lát, chạy tới lập tức bị người kia bắt được cánh tay, chỉ vào đoàn người dày đặc cách đó không xa: “Chú xem, thứ chú thích nhất kìa.”

Chỉ thấy trên sân khấu có vài con rối, còn có mấy con thỏ giống, vị trí trên cùng là một con gấu đồ chơi, lông tơ với con mắt kia vừa nhìn đã biết được làm từ vật liệu tốt nhất.

Phó Nghị nhớ tới trên giường nhà mình có một con gấu nhung, đột nhiên cảm thấy con gấu kia với con gấu nhà mình chắc cùng xuất thân nhỉ?

“Đó là hoạt động du ngoạn của công viên sao?” Hắn nhìn thấy bên cạnh còn có bảng bóng bay với phi tiêu các loại đạo cụ thi đấu nữa.

“Con gấu kia tốt ngang ngửa con nhà chú ấy ha?”

“Hẳn rồi, phần thưởng vô địch mà.” Phó Nghị thấy Giang Kha tỏ vẻ đánh giá này nọ thì tiện nói luôn: “Đừng nhìn nó chỉ là đồ chơi, trên thị trường bán ra ít nhất hơn ngàn con rồi đó.”

“Ách, chú muốn có không.”

“Tôi lại đi thích gấu bông thì có hơi kỳ quái nhỉ?” Phó Nghị buồn phiền nói.

“Có gì mà kỳ, một đống người xếp hàng đó thôi.”

“Đều là trẻ con, còn có con gái nữa,” Phó Nghị lúng túng nói, “Hơn nữa tôi vẫn còn yêu con gấu ở nhà lắm.”

“Còn không chịu tôi đem nó ném luôn đó.”

“Nhưng…”

“Rốt cuộc chú đang sợ cái gì a?”

“Cậu cũng đâu phải… không biết.” Phó Nghị liếc nhìn bốn phía xác định không ai nghe rõ bọn họ nói gì mới thỏ thẻ.

“Một con gấu lông nhung thôi, bên kia cũng có mấy nam nhân đang xếp hàng kìa.”

Phó Nghị liếc mắt nhìn: “Đó là cho con cái họ chứ.”

“Tôi nói cmn chứ chú có thể đừng kinh sợ thế nữa được không? Khí phách tổng tài bình thường đâu hết rồi?” Giang Kha vỗ sau gáy hắn một cái.

Phó Nghị sớm đã bị huấn luyện cho phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, ngay lập tức ngăn trở hóa giải đau đớn.

Mấy người qua đường khúc khích nhìn họ, cứ như một đôi tình nhân chíp bông đang chí chóe.

“Giang Kha, cho tôi suy nghĩ tí đã, tôi có hơi loạn rồi.” Phó Nghị dưới tình thế cấp bách nói.

Thật sự là loạn hết lên rồi, mới bị đối phương quậy đến ngứa ngáy cả khoang miệng, hiện tại lại đối mặt với lựa chọn khó khăn thế này, đúng là cần thời gian cân nhắc.

“Được, suy tính gì thì tính đi, tôi đi mua đồ uống đã.”

Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, hắn dựa vào cây ngồi xổm xuống, nhìn cái sân khấu không xa có con gấu lông nhung, nó nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn vô cùng tội nghiệp như nói rằng: “Mang tôi về nhà đi.”

“Sẽ có người may mắn hơn đưa mày về nhà.” Phó Nghị lẩm bẩm một câu, sau đó đau lòng đến không thể thở nổi.

Chỉ chốc lát sau Giang Kha đã cầm hai bình nước trái cây trở lại, trong đó một cái là nước dâu tây hắn thích nhất.

“Cảm ơn.” Phó Nghị lập tức đứng lên muốn nhận lấy, nhưng chưa kịp đụng tới thì đối phương đã rụt tay lại, tỏ vẻ đang chờ câu trả lời từ hắn.

“Sao vậy, còn chưa nghĩ thông?”

Tay Phó Nghị đông cứng trên không trung, tỏ vẻ đáng thương, “Giang Kha… Tôi thấy hay là thôi đi, phần thưởng cũng không hấp dẫn lắm.”

“Thật muốn đổi biệt hiệu cho chú, lão túng hóa.” Giang Kha một hơi tu sạch nước chanh, sau đó cầm nước dâu tây tiếp tục uống.

Phó Nghị trơ mắt nhìn y thủ tiêu toàn bộ nước trái cây, tiêu sái quăng vỏ chai vào thùng rác, sau đó dùng vẻ mặt thờ ơ nhìn mình.

“Đi thôi, tôi muốn đi chơi nhảy lầu.”

“Cậu vừa mới uống hết lại đi chơi cái kia, chắc không phun chứ?”

“Vậy phun đầy người chú là được.” Giang Kha lườm hắn một cái, sau đó quay người đi về phía trước.

Phó Nghị không hiểu sao lại thấy có chút khó chịu, hắn không biết tự dưng đối phương lại giận dỗi cái gì, giờ người phải xoắn xuýt khó chịu hẳn là hắn mới phải chứ.

Quãng thời gian ở chung này, hắn tự cho là đã có thể thăm dò tính khí âm tình bất định của Giang Kha rồi. Đối phương tâm tình không tốt sẽ như Tu La, không nói một lời mà động thủ ngay, nhưng nếu bỏ qua vấn đề nguyên tắc, ví dụ như ngỗ nghịch trên giường đi, Giang Kha vẫn rất dễ gần, lúc vui vẻ còn như một đứa trẻ đáng yêu, hay kể chuyện cười, nhào lên người hắn mà sờ tới sờ lui.

Nhưng lúc này sao cứ như hắn đụng phải vảy ngược của y không bằng? Phó Nghị thấy thật mờ mịt.

Hắn đuổi kịp bước chân Giang Kha, lên máy trước, ngẩng đầu nhìn độ cao khiến người ta phải sợ hãi.

“Giang Kha… Cậu thực sự muốn chơi cái này à?”

“Nhiều lời.” đối phương nghiêng đầu liếc hắn một cái, “Biết ngay lão túng hóa không dám chơi mà, tôi chơi một mình.”

Lẽ nào đối phương vì hắn nhu nhược nên tức giận sao? Phó Nghị rốt cục hiểu ra. Hắn đón lấy cái bao đối phương ném cho, nhất thời tâm lý như có hòn đá tảng chặn ngang.

“Này tiểu tử kia, ở đâu ra vậy, đến lượt tôi chứ.” Một nam du khách to béo đột nhiên đi lên kéo tay áo Giang Kha xuống.

Người kia sắc mặt không đổi quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

Người bán vé nhanh chóng giải thích đây là phiếu VIP.

“Hàng xếp còn dài thế kia mà VIP cái gì, tất cả mọi người sắp say nắng đến nơi, lão tử cmn đã đứng đợi 1 giờ rồi đấy!”

“Thật ngại quá, tiên sinh, đây là quy định của công viên…”

“Quy định sống chết gì cũng mặc xác, các người có biến không thì bảo?” Trên mặt đầy mồ hôi, đỏ bừng bừng thiếu kiên nhẫn: “Tiểu bạch kiểm kia, chờ 10″ thì chết ngay được à?”

“Có bản lĩnh thì cứ mua vé VIP đi, muốn tiết kiệm tiền thì đừng có đòi hỏi.” Giang Kha châm chọc trả lời một câu.

“CMN mày…”

“Cậu yên lặng chút đi!” Phó Nghị xông lên an ổn cái tên gia hỏa đang cáu giận, “Cậu đang làm lãng phí thời gian của mọi người đấy, còn nữa, lúc nói chuyện nên lễ phép một chút.”

Phó Nghị đột nhiên xuất hiện như thế dọa người nhảy dựng, hiển nhiên y tưởng Giang Kha chỉ đi một người, bây giờ đột nhiên xuất hiện đồng bọn cao to liền lập tức lúng túng, thấp giọng lầm bầm vài câu rồi lui xuống, biểu tình cực thối nhìn bọn họ chằm chằm.

“Thật ngại quá, các anh mau bắt đầu đi.” Phó Nghị nói với nhân viên công tác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.