Dị Loại

Chương 28



Giang Kha nhìn lịch đã được Phó Nghị vòng đỏ, đặt vé vào cửa ở vị trí bắt mắt.

Hôm nay là thứ sáu, công ty theo thường lệ phải đi làm, hắn muốn mở tiệc tổng kết một tuần làm việc với nhân viên, còn phải kiểm tra lại tình hình hoạt động của các dự án, liên hệ các bên đối tác này nọ. Vì tính ra chẳng bao lâu nữa là đến tối, buổi trưa ăn qua loa chút salad, buổi chiều làm liền một hơi đến lúc tan tầm.

Dù vậy, phải nói là hắn đã đánh giá quá cao tình hình giao thông Thượng Hải rồi, xe cộ trên đường đã xếp dài thành trường long mất rồi, hắn thấy chắc không kịp mất, liền nhanh chóng tìm nơi gần đấy dừng xe, sau đó đi tàu điện ngầm.

Thế giới dưới lòng đất cũng chẳng khá hơn trên mặt đất là bao, đâu đâu cũng bắt gặp thần sắc mệt mỏi sau khi tan ca về. Phó Nghị vất vả lắm mới chen lên được một chuyến tàu điện ngầm, tức khắc liền cảm thấy bị ép trong đám người suýt tắc thở.

Thân là con nhà giàu, Phó tổng mặc dù từng chịu khó nhọc, nhưng chen nhau trên tàu điện ngầm thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Trong giây lát hắn càng thấm thía nỗi đau khổ của mình, hạ quyết tâm sang năm tranh thủ tăng mức thưởng chuyên cần cho nhân viên.

“Cảm phiền nhường đường một chút, tôi muốn xuống trạm…”

Phó Nghị không ngờ quá trình xuống tàu điện ngầm cũng gian nan như vậy, cường tráng cỡ hắn cũng khó mà đẩy được đoàn người tầng tầng lớp lớp, huống chi còn có phụ nữ và trẻ nhỏ, hắn căn bản là không dám dùng sức xô đẩy mà.

Tàu còn chưa dừng hẳn, cửa vừa mở là bên trong buồng lập tức xao động như hộp cá mòi, tre già măng mọc thi nhau chen ra ngoài. Phó Nghị mấy lần sắp đến cửa đến nơi rồi lại bị người ta đẩy trở về, còn bị một bác gái nặng nề giẫm phải chân, đau méo cả mặt.

Cuối cùng cũng bon chen thành công, chật vật chạy ra khỏi ga tàu điện ngầm, nhìn đường phố ngựa xe như nước có chút mộng mị.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Phó Nghị nhanh chóng hỏi đường liền hướng phía kia lao nhanh. Chân đi giày da lâu cọ xát khó chịu, nhưng hắn cũng chẳng lo được nhiều chuyện thế.

Khi hắn thở hồng hộc chạy tới nơi thì tất cả mọi người đã thưởng thức xong xuôi, đang ung dung rời khỏi, trong đó có không ít người có tiếng mà hắn ấn tượng.

“Ô, là anh a.”

Hắn nhìn thấy kia chính là nhà thiết kế hay cãi nhau với Quinn, Lý Tộ Hiên, tóc tết gọn kiểu Pháp, đôi mắt màu xanh sẫm cười híp mắt, âu yếm ôm người yêu đi tới.

“Xin chào… Đây, kết thúc rồi à?” Phó Nghị nói xong gần như hết hơi.

“Mới vừa kết thúc, tác phẩm lần này của Quinn rất đẹp, tôi còn thấy nguy hiểm nữa kia, anh vẫn ổn đấy chứ?”

“Sắp thở không nổi nữa, một lát nữa chắc sẽ đỡ hơn.” Phó Nghị lúng túng cười nói, cố gắng hít sâu.

“Lau mồ hôi đi.” Nam nhân bên cạnh Lý Tộ Hiên đưa giấy cho hắn.

“Cảm ơn.”

“Quinn còn ở sau đài, anh mau đi tìm đi.” Lý Tộ Hiên ý vị thâm trường nói.

Đối phương còn tưởng hắn và Quinn thật sự là loại quan hệ đó, Phó Nghị cũng bó tay toàn tập, không thể làm gì ngoài lễ phép cảm ơn, cáo từ hai vợ chồng hảo tâm đi về phía sau sàn diễn.

Hắn cầm vé VIP gõ cửa hậu đài, liếc mắt liền thấy Quinn đang ôm một bó hoa mân côi, khua tay múa chân giữa đám người hỗn loạn trong ấy. Phó Nghị không dám nhìn thẳng đối phương, nhanh chóng đi đường vòng kéo một người mẫu lại hỏi Giang Kha ở đâu, đối phương vừa nhìn thấy hắn thì vui vẻ hớn hác chỉ bên kia.

Phó Nghị vòng qua đám người huyên náo, nhìn thấy cuối hành lang, Giang Kha đang dựa bên cửa sổ nói chuyện cùng Giang Hinh, chị em hai người họ đều mang vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng mà Phó Nghị không cưỡng lại được.

Hắn đang do dự không biết có nên qua chào hỏi hay không thì lại bị tập kích từ phía sau.

“Phó tổng? Còn biết đường đến thăm tôi a?”

Quinn cầm bó hoa mân côi đánh mạnh lên lưng hắn, tuy động tác thô bạo, nhưng tâm tình không tệ, vừa nói vừa cười hì hì. Bó hoa kia bị y hành hạ, cánh hoa bay loạn, bắn tóe đầy người Phó Nghị.

“Xin lỗi Quinn, tắc đường…”

“Biết rồi biết rồi, nhanh đi tìm Kha Kha đi!” Quinn đẩy hắn một cái, Phó Nghị lập tức gập ghềnh trắc trở mà đi đến trước mặt hai chị em kia.

Giang Kha thấy hắn, nở nụ cười: “Chú đến rồi a.” Sau đó liếc mắt với Giang Hinh bên cạnh.

Giang Hinh nhún nhún vai, hôn gió với Phó Nghị cái: “Đi trước, không quấy hai người.”

Mặt già của Phó Nghị đỏ ửng, choáng váng nhìn đối phương đạp giày cao gót rời đi, trong lòng nghi ngờ không biết thái độ này của Giang Hinh là có ý gì.

“Lão tao hóa, sao giờ mới tới hậu trường, vừa nãy làm gì hả?” Giang Kha vỗ vỗ bệ cửa sổ bên cạnh ra hiệu hắn lại đây ngồi.

Phó Nghị ngại ngùng ngồi xuống, vừa nghe hỏi liền không dám nhìn thẳng đối phương: “Xin lỗi tôi đến muộn, kẹt xe quá… Mới vừa đến liền vào thẳng hậu trường luôn.”

Giang Kha mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nam nhân cơ hồ sắp chôn mặt trên sàn nhà tới nơi. Trong lúc Phó Nghị còn tưởng đối phương sắp dùng ánh mắt giết người rồi, chỉ nghe Giang Kha thở dài, thay đổi tư thế hai chân đáp, “Chú cũng thật biết lựa ngày đến muộn quá a.”

“Tôi đã rời công ty sớm trước một tiếng, nhưng, vẫn…”

“Biết rồi.” Giang Kha tỏ vẻ không muốn nghe hắn giải thích.

Phó Nghị thức thời đổi đề tài: “Đúng rồi, ba mẹ cậu có tới không?”

“Đến cái đầu chú ấy, bọn họ đang ở Bắc Kinh.”

“Cậu không muốn Giang đổng tới xem một chút sao?”

“Tôi định để sang năm đi Milan mới cho ông ấy bay qua.” Giang Kha nhảy xuống, “Đi thôi, chúng ta đi ăn khuya.”

“Được, để tôi mời.” Phó Nghị nhanh chóng lấy công chuộc tội.

“Được.” Giang Kha khoác vai hắn cười.

Hai người cáo biệt Quinn đang trái ôm phải ấp đầy hưng phấn, từ bãi đậu xe phía sau đi ra, vừa vặn gặp được chiếc xe thể thao màu đỏ của Giang Hinh.

“Chị tôi sao còn chưa đi nữa?” Giang Kha cau mày.

Hai chị em nhà này đặc biệt thích xe đỏ, nhưng của Giang Kha nhìn mạnh mẽ hơn chút, của Giang Hinh thì nhu hòa khéo léo hơn.

Phó Nghị cùng y tới gần, còn cách mười mấy mét, bông nhìn thấy trong xe có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, đùi Giang Hinh còn quấn lấy eo tên còn lại nữa.

“Mịa nó,” Giang Kha kéo lại cánh tay Phó Nghị lui về phía sau, quay đầu lại nói: “Lão tao hóa đứng yên đây đừng nhúc nhích, tôi đi xem xem là ai.”

Phó Nghị lúng túng gật đầu, lảng tráng lùi về sau cây cột.

Giang Kha như mèo cảnh giác đi tới, quan sát đôi nam nữ bên trong, sau đó lui trở về, phát hiện ra tin tức lớn biểu tình phức tạp.

“Chú biết người đàn ông kia là ai không? Con trai Lý đoàn trưởng.”

Phó Nghị mê man lắc đầu một cái, nghe thấy đối phương là người có bối cảnh quân đội, nhưng hắn không biết liên quan hết.

“Nói chú cũng không hiểu, nhưng tôi thật không ngờ chị mình lại đi dây dưa với tên phiền toái kia.” Giang Kha kéo Phó Nghị đi đường vòng rời khỏi, “Vừa nãy còn thấy cho người tặng hoa cho Quinn, chính là tên này.” Dứt lời cầm cánh hoa còn lưu trên y phục Phó Nghị ném mất.

“Có lẽ chị cậu thích hắn.” Phó Nghị suy đoán.

“Người thích hắn nghe nói cũng không ít, nhưng không ai có kết quả tốt, cha tôi với cha hắn còn mâu thuẫn sâu sắc, chị tôi lần này mù chắc.” Giang Kha lộ vẻ khinh thường.

Phó Nghị vốn chẳng muốn nhiều lời, nhưng nhìn biểu tình của đối phương thì giật mình, bật thốt lên: “Cũng có thể chị cậu không thực sự nghiêm túc, chỉ là… Tình nhân thôi.” Hắn không trực tiếp nói ra hai chữ “bạn giường” được.

“Chị ấy đúng là hai mươi mấy tuổi đã làm chuyện này rồi, nhưng bây giờ không giống vậy,” Giang Kha nói, “Chị ấy hi vọng có thể tìm được bạn đời lâu dài, cho nên bây giờ giao du cũng đã cẩn thận hơn nhiều rồi.”

“Thì ra là vậy.” Phó Nghị cười gật đầu, nhìn đèn đường phía trước, biểu tình ngưng tụ thành bức tượng điêu khắc.

Bầu không khí đột nhiên trầm mặc, hai người đều không có ý chủ động bắt chuyện, đi thẳng đến quảng trường náo nhiệt.

“Chúng ta ăn cái này đi,” Giang Kha đột nhiên chỉ chỉ Quan Đông ven đường.

Phó Nghị lấy lại tinh thần, kinh ngạc: “Cậu chắc chứ, tôi còn chuẩn bị đến vài ngàn.”

“Chắc mà, tôi muốn ăn bát miến.” Giang Kha nhìn xâu thịt luộc thơm ngát liếm môi một cái.

Vẻ mặt này khiến Phó Nghị không nhịn được cười rộ lên: “Thế thì hôm khác mời cậu một bữa nữa.”

Hai người chọn xong cầm bát đũa ngồi trên băng ghế nhỏ, nhiệt khí bốc hơi có vẻ mông lung.

“Thêm muối nha.”

“Không cần, thứ hai còn trình diễn nữa, bớt chút đi.” Giang Kha nói xong lấy tương ớt một mạch bỏ vào tô hắn.

“Tôi không ăn được cay vậy… Dừng tay!” Phó Nghị nắm cổ tay y ngăn lại, nhưng trong bát đã đầy ớt đỏ mất rồi.

“Tay run.” Giang Kha cười híp mắt.

“Tiểu tử hư hỏng, nhìn xem cậu làm ra chuyện tốt gì này.” Phó Nghị lườm một cái, nhưng đói bụng, đành nhận mệnh mà ăn.

Chỉ chốc lát sau hắn liền bị cay đỏ mắt đỏ mũi, chạy qua cửa hàng gần đấy mua chai nước khoáng lạnh.

Giang Kha vừa húp nước dùng vừa nhìn nam nhân cười, thấy người kia cay hà hơi hít mũi, liền gắp một miếng đến bên miệng hắn: “Nào, ăn một miếng của tôi này.”

“Cảm ơn…” Phó Nghị không nhịn được há miệng tiếp nhận, cuối cùng cũng coi như đỡ cay một tí.

“Thêm miếng nữa.”

“Ừm.”

“Đỡ chưa?”

“Khá hơn rồi.”

Phó Nghị vừa ăn vừa uống nước, chợt thấy mấy bàn bên cạnh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, mới phát hiện động tác đút cho nhau ăn rất ám muội. Cũng may Giang Kha đút hai miếng liền dừng, tiếp tục oanh tạc tô miếng lớn.

Hắn đỏ mặt tiếp tục ăn một tô Quan Đông cay xè, thỉnh thoảng liếc mát nhìn người đối diện đang nghiêm túc ăn đồ ăn. Giang Kha vốn môi hồng răng trắng, lông mi thật dài, giữa làn sương mù càng thêm nổi bật như thiên nhân, ăn món gì cũng thấy đẹp mắt.

“Nhìn gì thế?” Mỹ nam tử ăn miếng thình lình hỏi, nhưng mắt cũng không thèm nhấc.

“… Không có gì, cay quá.” Phó Nghị đã quen với loại quan sát biến thái này từ lâu, bình tĩnh trả lời.

“Tiểu gia biết mình đẹp rồi, không cần nhìn thế ngại lắm.” Giang Kha một mực tập mãi thành quen.

“Nếu da mặt đã dày như vậy… Tôi cũng không biết phải nói cái gì nữa.” Phó Nghị nhanh chóng gắp miếng đậu hũ đỏ như máu vào miệng, cúi đầu ăn tiếp.

Giang Kha giương mắt nhìn hắn một lát, nhếch miệng, tiếp tục ăn.

Hai người ăn xong cả người đều ấm hẳn lên, trong gió đêm lúc lắc dạo phố, từ quảng trường đi tới hẻm nhỏ không người.

“Vẫn chưa tới 10h, không cần về công ty tiếp tục công việc sao?” Giang Kha lấy điện thoại ra xem giờ.

“Tôi giao phần còn lại cho Tina ròi, cho nàng tăng ca chút là xong.”

“Ồ? Chú cũng cam lòng để nhân viên làm thêm giờ ư?”

“Hết cách rồi, tôi muốn tới xem cậu trình diễn, tuy rằng cuối cùng cũng không kịp.” Phó Nghị cười gượng.

“Đồ ngốc, không lường trước được giao thông sao, ngồi tàu điện ngầm không phải hơn à.”

“Tôi cũng làm rồi… Nhưng là đứng chứ không phải ngồi.” Phó Nghị sờ mũi một cái, nhớ đến vẻ khốn quẫn của mình trên tàu điện ngầm mà dở khóc dở cười.

“Chú ngốc đến độ nào a, lão tao hóa, ngồi tàu điện ngầm cũng không tranh được chỗ.”

“Nhiều người quá, đúng lúc giờ cao điểm, tôi không có kinh nghiệm chen xuống xe, còn bị giẫm lên chân nữa.” Phó Nghị lắc đầu thở dài.

Giang Kha cúi đầu nhìn xuống giày hắn, sau đó bật cười: “Hóa ra đấy là dấu giày a, tôi còn tưởng chú mới đổi giày mới chứ ha ha ha!”

Phó Nghị cúi đầu vừa nhìn, trên giày da của hắn còn có một dấu giày minh chứng cho vòng đam mê chi gian, vừa nãy chạy gấp quá cũng không kịp chú ý. Hắn mới cúi người định phủi đi, liền bị đối phương bắt lấy cánh tay nhấc lên.

“Bẩn chết rồi, lấy giấy lau.”

Đối phương nói xong lấy ra một tấm giấy ăn, sau đó ngồi xổm xuống lau giày cho hắn.

Phó Nghị sợ hết hồn, nhanh chóng hạ eo: “Giang Kha… Ôi.”

Hai người đầu đụng vào nhau, Giang Kha ngồi dưới hắc khí nhìn hắn chằm chằm: “Làm gì, đừng lộn xộn nữa được không?”

“Tôi còn đang định hỏi cậu làm gì đây.” Phó Nghị ủy khuất xoa trán.

“Giúp chú lau giày.” Giang Kha lấy giấy ăn mạnh mẽ chà lên vết bác gái giẫm lên mà lau.

“Tôi tự làm được mà…” Phó Nghị ngồi xuống, nhưng Giang Kha đã xong xuôi, đứng dậy vo giấy thành một cục ném vào thùng rác.

Hắn lăng lăng nhìn đối phương, sau đó ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói cảm ơn. Sau đó thấy đối phương nhìn mình không nói lời nào, nhanh chóng mở miệng đánh vỡ trầm mặc: “Cái kia, đầu cậu không bị cụng đau chứ?”

“Đau muốn chết luôn, xoa cho tôi đi.”

“Xin lỗi.” Phó Nghị nhanh chóng xoa xoa mái tóc mềm mại, ghé lại gần ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng, tay hơi run lên.

“Vò tóc thì có tác dụng gì.” Giang Kha nắm lấy cổ tay hắn ấn ấn: “Xoa da đầu ý.”

“Được, chờ chút.” Phó Nghị lại gần, ôn nhu mát xa đầu y: “Như vậy được chưa.”

Hắn cảm giác được Giang Kha đang nhìn mình chằm chằm, nhưng lại không nói lấy một lời, khiến cho trái tim hắn đập nhanh như thỏ chạy, “Xoa chỗ này nữa.”

“Ừm, còn đau không?”

“Được rồi.”

Phó Nghị thả tay xuống, chỉ thấy đối phương vẫn nhìn mình, chẳng có gì khác thường, nhưng ánh mắt nhu hòa kia, có phần lấn át cả ánh đèn đường nữa.

Hắn nhìn đối phương, nhất thời không biết nói tiếp thế nào, giống như phút chốc mất năng lực giao tiếp, ngoài thị giác ra, thân thể chỗ nào cũng thấy thất thường.

“Xe chú để chỗ nào?” Giang Kha nhìn hắn hỏi, giọng điệu cũng dịu dàng hơn mọi khi nhiều lắm.

“Ở… Bên trạm tàu điện ngầm, rất gần đây.”

“Thế thì đi thôi, tiện tiễn tôi một đoạn.”

Lúc Phó Nghị cất bước suýt chút vấp ngã, Giang Kha đỡ được, cười mắng “Ngu ngốc”, sau đó nửa dìu nửa kéo lôi hắn ra khỏi ngõ hẻm.

Phó Nghị có chút mê muội, giống như bị đồ vật từ trên trời rơi xuống trúng đầu, nhưng không cách nào biết được rốt cuộc là cái gì.

Quan hệ bọn họ như vậy thì được tính là cái gì đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.