Dị Loại

Chương 36



Phó Nghị lấy quà chuẩn bị cho Giang Kha từ trong vali hành lý ra, nhìn chính mình trong gương mà ngẩn người.

Một lát sau hắn hít sâu mấy cái, sửa sang lại quần áo rồi ra ngoài.

Tài xế đã chờ sẵn dưới lầu rồi. Hôm nay Giang Kha mới sáng sớm đã xoa đầu hắn nói phải về ăn cơm cùng gia đình, để Phó Nghị ở nhà, chiều có tài xế qua đón. Phó Nghị ngủ mơ mơ màng màng còn tưởng là mộng, đáp một tiếng liền ngủ thiếp đi, tỉnh dậy nhìn quanh thì người đã thật sự không còn ở đó nữa.

Tài xế trực tiếp chở hắn qua Giang gia, Phó Nghị vừa xuống xe đã có người tiếp đón, dẫn hắn xuyên qua đình viện thẳng tới hậu hoa viên.

Nơi này đã sớm chăng đèn kết hoa, chờ đến tối sẽ sáng rực lên lộng lẫy. Phó Nghị liếc mắt liền thấy Giang Kha đang ngồi chỗ bàn dài, trò chuyện cùng mấy thanh niên khác, biểu tình vẫn hơi lạnh nhạt như thường.

“Ở đây này.” Giang Kha nhảy xuống ra hiệu cho hắn.

Phó Nghị dừng một chút, mấy cô cậu kia phải kém hắn đến năm tuổi trở lên, làm cho hắn có hơi ngượng ngùng, chỉ thấy Giang Kha vẫn kiên định đi tới.

“Giới thiệu chút, đây chính là Phó tổng.” Giang Kha kéo tay hắn tới bên người, nghiêm trang nói với bằng hữu.

Thanh niên này đó nghe xong đều ồ lên một tiếng, biểu tình sùng bái, “Hóa ra anh chính là Phó tổng mà Giang Kha thường nhắc tới!”

“Quả nhiên rất tuấn tú!” Một nữ sinh hô lên, “Cơ bắp thoạt nhìn rất rắn chắc nha.”

“Người ta mặc quần áo dày thế kia còn nhìn ra được, cô đúng là sắc nữ!”

“Tôi nói thật mà! Phó tổng, có phải ngài rất chịu khó tập luyện không?”

“Cảm tạ, tan việc có rèn luyện một chút.” Phó Nghị đã ứng phó thành thạo với lời tán tụng phương diện này.

“Ôi chao Phó tổng, Kha Kha hóa ra trên phương diện đất đai lại là đứa ngu ngốc, chắc anh phải vất vả lắm nhỉ?” Một nam thanh niên dáng dấp cũng tuấn mỹ bất phân cao thấp với Giang Kha cười hì hì hỏi.

“Cái này, thực ra cũng đâu có, năng lực tiếp thu của Giang Kha rất mạnh mà.” Phó Nghị nói xong liếc mắt nhìn Giang Kha bên cạnh.

Người kia khóe miệng khinh câu, nụ cười nhàn nhạt nhưng tràn đầy ôn nhu ấm áp: “Nghe thấy không, tiểu gia rất thông minh đấy.”

“Hóa ra, cậu là Lâm Thần?” Phó Nghị giờ mới thấy khuôn mặt thiếu niên có chút quen mắt, hóa ra là tiểu sinh đang “hot” mà các nhân viên nữ thường hay bàn luận.

“Phó tổng giờ mấy nhận ra a, thật thất vọng quá đi, úc.” Đối phương xẹp miệng quái thanh quái khí nói, xung quanh ai cũng cười rộ lên.

“Xin lỗi, tôi ít khi để ý minh tinh lắm.”

“Tôi biết mà. Lực chú ý của anh đều đặt hết lên người Kha Kha rồi.” Lâm Thần vui sướng vỗ vai Phó Nghị, xung quanh lập tức ồn ào.

Bỗng dưng ồn ào hẳn lên làm Phó Nghị nhất thời mắc cỡ không nói nên lời, chỉ có thể mỉm cười giữ hình tượng tổng tài trầm ổn.

“Lấy quà của tôi ra đi.” Cũng may Giang Kha giúp hắn nói sang chuyện khác.

Phó Nghị vội vã đem túi xếp gọn hình chữ nhật đưa cho đối phương, bởi vì căng thẳng quá nên biến thành tư thế hai tay dâng tặng, nhìn Lâm Thân bên cạnh đang chờ réo lên mấy hồi.

Giang Kha nhận lấy, quan sát một chút, “Đây là cái gì, ván trượt?”

“… Là sách.” Phó Nghị vốn định tặng ván trượt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn đưa món quà ý nghĩa hơn này.

“Người ta hi vọng cậu học tập cho giỏi đó a Kha Kha.”

“Tôi cược là sách giáo khoa kỹ năng quản lý kinh doanh.”

Mấy thanh niên bên cạnh cũng cười đùa rộ lên, Giang Kha liếc nhìn đám bạn xấu, sau đó ung dung thong thả mở đóng gói, trang trọng như quốc vương trước mặt thần tử xem cống phẩm vậy.

Giấy bọc tinh xảo bao quanh, là một quyển sách thâm hậu cực lớn đóng bìa cứng, trọng lượng nặng tương xứng với Phó Nghị luôn, bìa dùng tiếng anh in chữ và hình ảnh về lịch sử phát triển cuốn sách của tác giả.

Giang Kha nhìn Phó tổng hạ lông mày, đem màng trong suốt xé rụng rồi lật xem, bên trong là lịch sử phát triển ngành bất động sản, mỗi trang đều được vẽ tay tinh xảo, đặc biệt có vải vóc tương ứng đính lên, sờ lên đọc càng có cảm giác.

“Không hổ là Phó tổng, quà tặng cũng đậm chất văn hóa.” Cô gái kia đã thành fan não tàn của Phó Nghị rồi.

Giang Kha lật vài tờ rồi khép lại, liếc nhìn trang bìa, “Chú đưa tôi một cục gạch?”

Phó Nghị nhìn y cười như không cười, cũng không biết có hài lòng hay không, lại bắt đầu xoắn xuýt: “Lúc đi máy bay có thể đọc, rất phù hợp.”

“Chú muốn tôi vác cái này lên phi cơ?”

“Tôi có mua phiên bản điện tử của nó nữa, cậu dùng di động hay máy tính cũng xem được, quyển sách này thì để ở nhà.”

“Mới xuất bản?” Giang Kha nhìn lướt qua trang bìa.

“Đúng vậy, tôi có người quen lúc còn ở nước ngoài, liền mang về giúp.”

“Làm sao chú biết đến quyển sách này?”

“Trước đây có từng xuất bản, tôi xem thấy không tồi, năm nay nghe nói ra bản đặc biệt để kỷ niệm, lại liên quan… Tôi chỉ là cảm thấy cậu sẽ có hứng thú đọc.”

Nếu không thấu hiểu, ai cũng sẽ không nhìn ra được hắn đang căng thẳng cỡ nào.

“Cũng không tệ lắm.” Giang Kha rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt tươi cười của y bất giác cũng ôn nhu cười rộ lên. Hai người liếc mắt đưa tình cười đùa, trong không khí phảng phất có vô số bọt khí phấn hồng đè bẹp đầu mấy người kia.

“Kha Kha, chúng tôi hình như là người thừa thì phải?” Lâm Thần nói.

“Chúng ta đi thôi, đừng làm kỳ đà cản mũi nữa.”

“Giang Kha cậu phiền chết đi được, gọi chúng tôi đến là để khoe khoang Phó tổng tốt với cậu biết bao nhiêu sao?”

“Nhìn y đắc ý kìa, ôi tôi đi đây.”

Giang Kha mặc kệ những người này đang quỷ rống quỷ kêu, nói thẳng: “Mấy người qua bên kia ăn nhẹ đi, tiểu gia có lời muốn nói riêng với Phó tổng.”

Những người kia thức thời giải tán ngay lập tức, chạy tới bên kia dùng món tráng miệng mới mang lên.

Phó Nghị nhìn qua thấy thánh vật ngọt ngào này kia, nước miếng nhanh chóng tự động phân bố, tràn ra.

“Đừng nhìn nữa lão tao hóa, chút nữa vẫn còn đủ cho chú ăn, đi theo tôi trước đã.” Giang Kha kéo hắn vào phòng.

Phó Nghị mờ mịt bị hắn kéo vào gian nhà ấm áp, phản ứng đầu tiên là “sẽ không bắn pháo chứ?”

Một giây sau hắn liền bóp chết ý nghĩ dâm đãng kia, thầm mắng mình không tiền đồ, sau đó tươi cười chào hỏi Giang Tốt cùng Giang phu nhân.

“Tiểu vương tử của chúng ta lớn thêm một tuổi rồi.” Giang phu nhân híp mắt cười.

“Đừng gọi con thế, mẹ à.” Giang Kha kiến nghị.

“Cho mẹ ôm một cái nào.”

Phó Nghị nhìn Giang Kha bị ôm lấy, hiếm thấy y đáng yêu như vậy, không khỏi cười trộm.

Giang phu nhân là nhạc sĩ nổi danh dân tộc Duy Ngô Nhĩ, ngũ quan lập thể đều rất đẹp, không keo kiệt chút nào di truyền cho Giang Kha. Nghe đâu lúc Giang Kha vừa tròn một tuổi còn đặc biệt sáng tác một loạt ca khúc, chuyên dành cho đứa con trai bé bỏng này, đủ thấy tiểu vương tử được cưng chiều cỡ nào.

“Phó gia tặng món quà thật ý nghĩa, đọc nhiều sách, bớt chơi game lại.” Giang Tốt nhìn bộ sách kia rất hài lòng: “Nếu như nội dung là quản lý kinh doanh thì còn tốt hơn.”

“Tôi cảm thấy chỉ cần nó thích là được.” Giang phu nhân cười gật đầu với Phó Nghị nói cảm ơn, sau đó kéo chồng đi bắt chuyện với những khách mời khác.

Phó Nghị vừa định nói gì đó, Giang Kha lại kéo hắn vào trong, thuận theo phương hướng đó chỉ thấy Giang Hinh mặc một bộ đầm đỏ thẫm dáng vẻ yêu kiều kéo một nam nhân đi tới.

“Đó chính là nam chủ sừng lần trước chấn động xe lần trước.” Giang Kha thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói.

“Tiểu Kha sinh nhật vui vẻ nha.” Giang Hinh đến gần hai người, còn cho Phó Nghị cái hôn gió.

“Giang tiểu thiếu gia sinh nhật vui vẻ.” Nam nhân kia ngoại hình tuyệt hảo, nho nhã lễ độ, thanh âm trầm thấp nghe rồi khó mà quên được. Y đưa tay qua hướng Phó Nghị “Lý Mộc Lân, hân hạnh được gặp anh.”

“Hân hạnh, tôi là Phó Nghị.”

Giang Kha thoạt nhìn cũng không muốn nhiều lời với Lý Mộc Lân, hàn huyên vài câu liền lôi kéo Phó Nghị rời đi.

“Đó là người lần trước cậu nhắc tới, con trai của Lý đoàn trưởng?”

“Đúng vậy, cũng chẳng biết sao lại quyến rũ chị tôi nữa?” Giang Kha nhún vai, “Hi vọng sớm bị chị tôi đùa giỡn tới chết đi.”

“Cũng phải, y và chị cậu ở chung với nhau còn không biết ai cao tay hơn ai đâu.” Phó Nghị có ý riêng cười.

Giang Kha liếc qua hắn một cái, đột nhiên không tiếp lời, nụ cười có như không trên mặt cũng biến mất.

Vốn luôn lặng lẽ đánh giá đối phương, Phó Nghị lập tức kéo còi báo động, đánh trống lảng: “Hình như cậu có thành kiến với Lý Mộc Lân à?”

“Coi như vậy đi… Ôi chao, cái này ăn không tệ nha, chú thử xem.” Giang Kha quay người cầm lên một khối bánh quy nhỏ trên bàn nhét vào miệng hắn.

Phó Nghị thấy y không tức giận thì thở phào nhẹ nhõm, không thèm nghĩ ngợi gì cứ thế há miệng đón lấy, cắn mấy cái mới phát hiện động tác này không ổn lắm, xung quanh cứ như có vô số ánh mắt dồn về bên này, nhanh chóng tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nghiêm mặt nói: “Thế, tại sao cậu lại có thành kiến với hắn vậy?”

“Trước kia nghe nhiều sự tích về hắn rồi, nghe nói là tự phụ cực kỳ, hơn nữa Miss Quinn còn nói xấu hắn không ít lần.

“Quinn? Đúng rồi, hôm nay y không tới sao?”

“Chú rất nhớ y a, lão tao hóa.” Giang Kha nheo mắt lại có chút nguy hiểm.

“Không, không có a.” Phó Nghị bị Giang Kha nhìn tới sống lưng nổi cả da gà, nhanh chóng cầm lấy một miếng bánh quy, gặm a gặm.

Không lâu sau bánh ngọt liền được đẩy ra từ nhà bếp, thật lộng lẫy nổi bật. Giang Kha nhất thời bị “chúng tinh củng nguyệt” đẩy tới bên bánh sinh nhật, Giang Kiều lại đeo mũ thọ tinh tới đeo lên cho đệ đệ, Giang Hinh thì thắp nến xong, một đám bạn bè xung quanh mong chờ hoan hô, đến là hòa thuận vui vẻ.

Phó Nghị bị vài tầng người chen phía trước, may mà hắn đủ cao, có thể thấy gương mặt Giang Kha qua ánh nến hắt lên đường nét càng nhu hòa, lông mi rũ xuống đổ bóng nhàn nhạt, còn có nụ cười yếu ớt kia nữa.

Một người đã 24 tuổi đầu, còn có thể như tiểu hài tử mà đón sinh nhật ở nhà cùng bạn bè thế này hẳn phải hạnh phúc lắm. Nghĩ tới đây, Phó Nghị không khỏi vui sướng thay cái tên đang đón mừng sinh nhật kia.

Giữa lúc hắn vẫn đang duy trì nụ cười như từ mẫu, tầm mắt sắc bén của Giang Kha đột nhiên bắn tới, làm Phó Nghị cả kinh run lên bần bật. Ánh mắt híp lên bắn ra tia nhìn nguy hiểm, cứ như đang nói “Nhìn cái gì mà nhìn”.

Phó Nghị cảm thấy mặt hình như hơi nóng, nhanh chóng lùi về sau vài bước trà trộn vào đám người, tìm một góc thích hợp chậm rãi hoàn hồn.

“Thân ái!”

Quinn đột nhiên xuất hiện dọa Phó Nghị sợ chết khiếp, chỉ thấy đối phương làm sao mà lại còn hoảng hốt hơn cả hắn, móng tay sắc nhọn gắt gao túm lấy âu phục hắn.

“Quinn, cậu làm sao…”

“Giúp với”, hai tay Quinn đột nhiên xoay Phó Nghị quay người 180 độ, “Đừng để bị phát hiện.”

“Ai cơ?”

“Đừng nói nữa!”

Phó Nghị nhìn Quinn sau lưng mình cứ cảnh giác không yên, mà nhìn bốn phía nào có nhân vật khả nghi a.

“Rốt cục là làm sao?” Hắn hỏi nhỏ.

“Đừng để họ Lý kia phát hiện tôi.” Quinn còn nói nhỏ hơn.

“Lý Tộ Hiên đến à?”

“Không phải hắn, tới kìa, chạy mau!”

Phó Nghị chẳng hiểu mô tê gì tự dưng bị Quinn kéo chạy như bay ra khỏi phòng, làm như chơi trốn tìm không bằng, một hơi tới hậu hoa viên luôn.

Ánh trăng trong trẻo, nếu như không phải gió lạnh rung rinh thì rất là lãng mạn.

“Hô, hô, nhanh lên a…”

“Chờ một chút, chờ đã!” Phó Nghị rốt cục hiểu ra vấn đề, “Tại sao tôi cũng phải chạy?”

“Ờ ha,” Quinn cũng dừng bước, “Tại người ta thấy thân ái liền có cảm giác an toàn, cho nên kìm lòng không đặng mới kéo đi… Chạy trước đây bye bye!”

Phó Nghị lần thứ hai không hiểu gì bị phơi giữa gió, lạnh run người, thổi ra mấy hơi làm ấm lòng bàn tay rồi theo đường cũ trở về.

Hắn đi qua mấy cửa sổ thủy tinh, vừa vặn có thể thấy hình ảnh trong phòng, chỉ thấy đại chiến bánh ngọt đã bắt đầu, mấy thanh niên hồi nãy đang cầm một miếng lớn trét lên mặt Giang Kha, không khí cứ phải gọi là huyên náo hỏng bét.

Phó Nghị nhanh chóng lùi về sau vài bước giơ hai tay đầu hàng, cười khan với đám đầy mặt bánh kem kia, ra hiệu không tham chiến.

Lâm Thần cũng cười cười: “Tôi vừa đi ra tị nạn tí, Phó tổng có giấy ăn không?”

Phó Nghị móc giấy ăn ra đưa cho đối phương, Lâm Thần nói cảm ơn nhận lấy, chà xát lớp kem trên mặt, lộ ra vẻ anh tuấn thường thấy.

“Sao anh không vào? Bánh ngọt ngon lắm a.”

“Hay là chờ lát rồi vào.” Phó Nghị liếc nhìn bên trong thấy Giang Kha đang nô đùa cùng bằng hữu đến vui vẻ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhu hòa.

“Phó tổng, anh có vẻ yêu thích Kha Kha nhỉ?”

Phó Nghị giải thích, “Giang Kha tuy lần đầu tiếp xúc cảm giác hơi xa cách, nhưng thực ra rất dễ thân cận, cũng rất có mị lực. Mọi người đều sẽ yêu quý cậu ấy thôi.”

Lâm Thân kéo dài âm thanh “Ồ” một chút, “Vậy có lẽ anh phải giữ chặt vào, người yêu quý Kha Kha thật sự rất nhiều, không khéo lại ba lần bảy lượt mới về được với nhau mất.”

“… Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì ở đây.”

“Có phải hiểu lầm hay không anh tự biết được rồi,” Lâm Thần nở nụ cười thấu hiểu, “Tôi vào trước đây.”

Nói xong tiêu sái phất tay một cái đẩy cửa vào nhà, nhưng vừa đóng kín cửa liền hắt hơi thật lớn một cái.

“Mẹ kiếp, Kha Kha tôi phải trả thù cậu!”

Vừa nói xong thì cũng đã bị bánh kem ném tới tấp dính đầy mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.