Bạn đang đọc truyện Đá Chanh Tuyết của tác giả Má Bánh Bao.
Tôi ngước nhìn Huy Anh, chớp đôi mắt màu hổ phách của mình, muốn cho chút nước còn vươn trên mi không khiến mắt nhoè đi,
Huy Anh đang lại gần tôi, mùi hương đặc trưng dần dần bủa vây tôi, mà tôi cũng không biết đó là hương vị gì.
Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai gầy gò, đôi bàn tay to lớn siết chặt eo tôi.
Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi:
– Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy!
Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh.
Bình luận