Chương này được viết theo ngôi kể của Huy Anh.
Gió mùa đông như những chiếc roi bằng sợi dây thừng vô hình, quất vào từng lớp da thớ thịt, mang theo mùi đất ẩm mốc ngai ngái, chỉ để lại một trái tim hoang liêu, chẳng biết đã dừng bước ở nơi nào. Có thể đang cất giấu bên trong ô cửa sổ trên mái gác kia hoặc cũng có thể đã bị chôn chặt sâu thẳm bên cạnh vài tán lá của cây mộc miên.
Hôm đó, tôi đứng dưới gốc cây gạo cả tiếng trời, tôi không thể bình tĩnh như cách tôi đã cố gắng bao nhiêu năm qua. Nói thật, tâm trí tôi đã ngán ngẩm vì cứ phải bên cạnh em với cái danh bạn thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người từng đầu đội trời, chân đạp đất, chưa sợ bố con thằng nào như tôi, lại hèn kém đến nỗi âm thầm ôm tình đơn phương bốn năm qua.
Tôi sợ em chối bỏ tình cảm tôi dành cho em và tôi cũng sợ sẽ đánh mất luôn tình bạn em cẩn thận, tỉ mỉ vun vén từng ngày một. Có rất nhiều nỗi sợ đã bám víu và quấn chặt lấy trái tim của tôi, để rồi tôi chưa dám nói với em tôi thương em nhiều đến mức nào. Nhưng biết làm sao đây, tôi cũng đã quen với cô đơn hằng đêm rồi…
Phải chăng ông trời cũng không muốn nhìn tôi gánh chịu sương gió đầu đông, nên mới để em xuất hiện trước mặt tôi một cách thần kỳ, cũng như cách em bước vào cuộc đời vô vị của tôi.
Lớp áo len xám tro ấy làm sao che đi được cơn lạnh rét buốt này, em bước đến chỗ tôi, vẻ mặt hốt hoảng hỏi tôi có sao không.
Có đấy em ơi! Tôi không những đau ở thân thể mà còn đau ở tim đây.
Em đi trước, tôi theo sau. Nhìn vóc dáng thanh mảnh ngay trước mặt, tôi thật sự muốn ôm em. Chỉ còn vài giây nữa thôi, tôi đã không thể kiềm chế mà ôm lấy cơ thể thoang thoảng mùi cà phê ấy. Em lớn lên với hương cà phê rang nên dường như tất cả những thứ thuộc về em đều mang cái mùi ngọt bùi, thơm dịu mà tôi chẳng biết nên dùng câu văn nào miêu tả.
Em dắt tôi vào ngôi nhà ẩm thấp mà em sống những năm qua. Trước giờ, tôi sống sung sướng quen thân nên cảm thấy cũng khá lạ lẫm khi bước vào căn nhà trống không như vậy. Em cũng nhận ra sự biến đổi trong đôi mắt đen nhánh của tôi, nên bước chân ngày càng hấp tấp, vội vã hơn. Tôi lại khẽ trách mình, sao lại khiến em phải suy nghĩ, để tâm những điều không hay.
Em nhẹ nhàng dùng bông và oxy già khử trùng vết thương cho tôi. Lúc đánh nhau, tôi cảm thấy không đau tẹo nào, nhưng chẳng hiểu lý do gì, khi em chạm vào những vết sưng tấy, lòng tôi lại quặn đau.
Mái tóc thướt tha mang một màu đen bình dị, một vài sợi còn rơi trên bả vai và sượt nhẹ qua mặt tôi. Đôi mắt em mang theo ánh sáng le lói của vầng trăng khuyết đang vắt vẻo ngoài kia, hàng mi cứ chớp chớp theo từng cái nhíu mày chịu đau của tôi, đôi môi của em mà ngỡ như cánh đào hồng.
Em đẹp quá!
Nhìn em càng đẹp, tôi lại tức tưởi, uất ức chuyện em nói cười với Bùi Hoàng Dương và vô tư để Hoàng Bảo Khôi ôm trong đêm khuya. Tôi hờn trách em rốt cuộc thích ai. Em ngơ ngơ ngác ngác đáp em có thích ai đâu, em nào muốn yêu đương.
Đáng lẽ ra tôi nên hài lòng với câu trả lời của em, nhưng vì trong khoảnh khắc ấy, em xinh đẹp tựa một thiên thần đang bị thế gian đen tối giữ lấy đôi cánh, nên tôi mới sợ. Sợ mất em!
Tôi đánh bạo hỏi rằng liệu em sẽ trao cho tôi hi vọng trước những hi sinh, tình cảm giấu kín tôi dành cho em không. Đôi mắt màu hổ phách càng nhuốm thêm ánh trăng sâu thăm thẳm, tôi chưa chính thức tỏ lòng, em đã dứt khoát từ chối.
Em thông minh, tôi không ngốc, đứng trước những lời nói ẩn ý ở cả hai bên, chúng tôi trở nên lẩn tránh và xa cách nhau. Tôi giận em chín thì giận bản thân mười. Tôi trách em sao lại vô tâm, vô tình đến vậy, còn tôi trách bản thân quá cẩu thả, cảm tính. Bốn năm trôi qua mà tôi vẫn háo thắng, bộc trực như thế, còn em vẫn chẳng thay đổi gì cả, cứng rắn đến bất lực.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Bao nhiêu lần, tôi đã ẩn ý để em biết về thứ tình cảm đơn phương chết tiệt đã gặm nhấm thể xác và linh hồn của tôi hằng đêm, để rồi bây giờ chúng chẳng còn lại gì.
Ừ tôi bị từ chối rồi mà… chưa kịp nói lời thích em đã bị em cho một suất biến khỏi cuộc đời rồi.
Tính tôi vốn không dễ từ bỏ đâu, nhưng em quá sắt đá, lạnh nhạt, tôi cho rằng bản thân khốn cùng đến mức đó là đủ rồi, tôi nên dứt khoát giải thoát cho chính mình đi.
Nếu chúng tôi có cơ duyên trở thành người yêu thì chuyện đó đã xảy ra từ lâu, chứ không phải kéo dài đến ngày hôm nay. Tôi cứ như thằng ngốc chạy theo những thứ không thuộc về mình. Ngay từ đầu, em đã là người con gái thanh tú, đoan trang, tựa một viên ngọc giữa đảo xa khơi, tôi không thể chạm vào cũng không thể yêu em đường đường chính chính.
Em không phải tình đầu của tôi, nhưng lại chính là “Forever Crush”, một người mà tôi sẽ không bao giờ hết tình cảm. Chỉ cần nhắc đến cái tên “Vũ An Mộc Miên”, trái tim tôi lại thổn thức, rung động bởi hình bóng ấy đã được cất giấu ở một khoảng trời bao la trong trái tim.
Phải, đó không còn là tình yêu đơn thuần, mà là chấp niệm không thể buông bỏ.
Tôi chấp nhận lời tỏ tình của bé Thùy Anh lớp 10 Lý. Chúng tôi cùng nhau chơi trò đánh cược và thứ đem ra cược chính là tình yêu. Thùy Anh cược rằng con bé có thể bước vào trái tim tôi, còn tôi cược rằng bản thân sẽ quên đi mối tình đơn phương bốn năm trời.
Thùy Anh không xinh đẹp như những người yêu cũ của tôi, cũng không có tài nói chuyện cuốn hút như các cô bạn gái mập mờ trước kia. Thế nhưng chính điều ấy làm nên sự đặc biệt của Thùy Anh, vừa ngọt ngào lại vừa ngoan ngoãn. Con bé cũng rất nghe lời, lại còn luôn biết bày trò làm nũng.
Quen Thùy Anh là một trải nghiệm mới lạ tôi chưa từng thử. Lần đầu, tôi phá bỏ luật ngầm của bản thân, công khai hẹn hò với con bé – một người con gái tốt, còn không ngần ngại thể hiện tình cảm chuyện đôi lứa trước mặt mọi người, kể cả Gạo.
Tôi đoán được từ trước rồi, Gạo vẫn chẳng thay đổi biểu cảm hay tỏ ra khó chịu khi thấy tôi hẹn hò với Thùy Anh. Còn tôi trở nên thảm hại hơn bao giờ hết, không thể quên nổi hình bóng của em.
Hôm tập văn nghệ, Thùy Anh đã dặn tôi đón con bé. Vậy nên tôi mới đứng dưới tòa nhà chờ đợi, lại vô tình bắt gặp Gạo và Hoàng Bảo Khôi trò chuyện thân mật với nhau.
Nói không ghen là nói dối, nhưng tôi có là cái gì đâu mà đòi ghen tuông. Tôi dặn lòng bản thân đang học cách yêu Thùy Anh, phải quên em đi. Đến khi đón con bé Thùy Anh trở về, tôi chẳng nghe lọt câu nào từ những câu chuyện mà con bé kể cho tôi, lại vô thức đưa Thùy Anh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà em.
Thùy Anh thấy tôi đứng ngẩn ngơ không rõ mục đích, ánh nhìn xa xăm về con hẻm tăm tối phía trước, con bé thoáng chút thất vọng, nhỏ nhẹ hỏi tôi:
– Anh ơi, sao mình không về luôn, muộn lắm rồi?
Tôi dời tầm mắt xuống, quay sang gương mặt ngây thơ của Thùy Anh, khẽ cười nhạt:
– Anh sợ bé đói.
Con bé nghe được lời ấy liền cười tít mắt, đòi ăn một gói kẹo dẻo hình gấu con. Tôi cười hiền, mua liền cho con bé mấy gói, còn cẩn thận dặn Thùy Anh thích mua gì thì cứ chọn.
Tôi bước ra ngoài, dùng cái lạnh rét run của đừng đợt gió để lấy lại sự tỉnh táo. Ừ tôi sắp nhớ Vũ An Mộc Miên đến mức làm tổn thương một người con gái khác. Vậy nên tôi phải kiềm chế tâm tình đang rung cảm dữ dội này, tôi biết Thùy Anh là người bắt đầu phép thử điên rồ, nhưng chính tôi đã chấp nhận bước vào cuộc tình thử nghiệm không có kết quả, vậy nên một kẻ tồi như tôi không có tư cách làm Thùy Anh phải chịu khổ.
Có lẽ giác quan thứ sáu đã dẫn dắt Thùy Anh bước đến gần, ngay khi tôi mới thở một hơi dài che đi những cảm xúc rối như tơ vò trong lòng. Một nỗi sợ len lỏi trong đầu, tôi nghĩ mình không làm được nữa rồi, có lẽ nên nhanh chóng kết thúc trò cá cược vô bổ này thôi.
Thùy Anh dùng đôi mắt nai tơ nhìn tôi, mang theo nỗi niềm gì đó rất khó nói. Giọng tôi trầm trầm, hỏi con bé:
– Sao không ở trong đó? Ngoài này lạnh lắm. – Con bé hít một ngụm không khí, cười mỉm chi đáp:
– Em không nỡ để anh chịu lạnh một mình đâu.
Tôi bật cười, Thùy Anh đáng yêu thế! Nhưng nụ cười của tôi không phải chỉ chất chứa ngọt ngào từ câu nói của Thùy Anh, mà còn vì con bé có một đôi môi rất đẹp, khi cười lên trông khá giống nụ cười của Gạo.
Tôi vừa mới nhớ đến em, lại nghe tiếng gọi tên em văng vẳng bên tai. Đúng là ông trời biết trêu ngươi, em cầm theo bịch thuốc trắng, đang chậm rãi dạo bước bên lề đường.
Khi gương mặt nhỏ ấy ngẩng lên nhìn về phía trước, tôi đã vô thức cuốn theo sự giao hòa giữa màu mật ong và màu nâu gạch dìu dịu trong đôi mắt tam bạch của em. Em bước đến gần, tôi mới nhận ra mâu thuẫn âm thầm giữa hai bên, tôi tránh né cái nhìn tiếp theo của Gạo. Em khựng người lại trong giây lát khi thấy cảnh tượng trước mặt, nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Em cùng Thùy Anh trò chuyện vài câu, tôi giữ im lặng xuyên suốt quá trình.
Tôi chỉ là thắc mắc, khuya thế này, em còn xách gói thuốc đi đâu? Hay em bị bệnh? Lẽ nào em lại đau dạ dày? Hay em bị mẹ đánh? Hoặc cũng có thể em đang buồn tủi chuyện gì?
Tôi không thể ngừng suy nghĩ những điều điên rồ về sự xuất hiện vô tình của em ở nơi hẻo lánh lúc 11 giờ đêm thế này. Ngay khi em chào tạm biệt Thùy Anh và tôi, tôi suýt nữa thì bỏ lại Thùy Anh để đuổi theo em.
Ôi Thùy Anh nào có tội tình gì chứ? Nhìn khuôn mặt con bé ửng đỏ vì lạnh, tôi vuốt nhẹ hai bên má, nhẹ giọng nói:
– Lạnh lắm rồi đúng không? Để anh đưa bé về.
Con bé gật đầu, tôi lập tức chở Thùy Anh về nhà, phải nói tốc độ xe của tôi như con báo chạy trong đêm, nhanh mất kiểm soát. Khi vừa đến nhà, mặt Thùy Anh đã trắng bệch, tôi xoa đầu con bé, thủ thỉ nói:
– Vào nhà đi, nhớ uống sữa nóng anh mua cho bé đó, đừng để bị ốm.
Con bé vẫn như thế, dịu dàng gật đầu. Trước khi tôi rời đi, giọng Thùy Anh nghèn nghẹn vang lên:
– Huy Anh, anh nhớ đưa chị Mộc Miên về nha! Em lo cho chị ấy.
Tôi nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, chào tạm biệt con bé và lại phóng xe điên cuồng đến gốc cây gạo ấy.
Trời lại còn lất phất mưa rơi, thoáng chốc, tôi như phát điên muốn tìm Gạo trong đêm khuya. Vừa nhìn thấy hình bóng nhỏ bé đang đổ vệt dài trên đường, tôi đã suýt lao ra ôm em bất chấp em có đồng ý hay không.
Tốc độ đi của em như rùa bỏ vậy, chắc lại ngắm trời ngắm đất nên mãi chưa về nhà. Tôi tiến đến che ô cho Gạo, em giương đôi mắt to tròn nhìn tôi, không lo cho mình, còn hỏi tôi đã đưa Thùy Anh về chưa.
Em không thể ghen lấy một lần được à? Chỉ cần em tỏ ra có tình cảm với tôi một chút thôi, tiền bạc, thân thể, tim can, tất cả những thứ tôi có, tôi đều dâng hết cho em. Nhưng em còn không cần tôi cơ mà…
Em vẫn vờ như không biết điều tôi nói, song lại dùng câu trả lời ẩn ý từ chối tôi. Trịnh Hữu Huy Anh này giận em thế nào được, khi chứng kiến em nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô, hướng từ phía em sang phía tôi, để bả vai tôi không còn dính nước mưa. Em vẫn mang dáng vẻ ấy, cái dáng vẻ tinh tế, dịu dàng trong từng lời nói, cử chỉ, khiến tôi không nỡ trách móc sự thờ ơ, vô cảm em dành cho tình đơn phương bốn năm.
Tôi đã quyết tâm biết bao nhiêu để thôi nhìn ngắm người con gái ngồi ở bàn trên. Em không bao giờ để ý rằng tôi luôn giấu giếm ánh mắt tình si như thế nào khi nói chuyện với em. Em chưa từng thử một lần quay xuống đưa mắt nhìn người con trai lúc nào cũng nằm dài ra bàn, giả vờ chơi game, nhưng lại lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh em học bài, giải đề. Em làm sao thấy được nụ cười khờ dại của thằng trap boy khốn nạn mỗi khi nhìn thấy gương mặt tựa nắng mai của em.
Nhưng cho dù tình cảm tôi có to lớn bao nhiêu, những điều tôi làm cho em đều chỉ là thầm lặng trong màn đêm u tối của sự bất lực và vô vọng. Em không thích tôi, tôi còn có thể làm gì.
Chuyện tình của tôi hão huyền, mơ mộng không khác gì câu chuyện Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió vậy. Yêu em như một pha tự hủy, cuối cùng cũng chỉ có tôi đau khổ…