– Yêu tao một chút thôi, có được không em?
Trước mắt tôi là một màu đen ngòm của bóng tối, thế nhưng tôi không hề cảm nhận được nỗi sợ hãi. Ngược lại, cái ôm nặng trĩu này đã làm tôi phần nào thấu hiểu sự bất an và si dại của người con trai đối diện. Trái tim đang treo lơ lửng vì câu nói ấy mà nhói đau không ngừng, tôi đột nhiên cảm nhận được tội lỗi ngập tràn trong cõi lòng mông lung.
Bây giờ thì tôi đã biết Huy Anh yêu tôi nhiều như thế nào. Dù đó là lúc tôi sống trong khốn khổ của quá khứ, xui xẻo của hiện tại hay chênh vênh của tương lai, Huy Anh vẫn luôn sát cánh bên cạnh tôi. Nó không nói gì cả, chỉ lặng lẽ âm thầm dùng bả vai rộng lớn làm chỗ dựa cho tôi. Bất kể tôi xảy ra chuyện gì, Huy Anh vẫn sẽ đứng dưới bóng cây gạo này chờ đợi.
Cảm giác chờ mãi một người đáng sợ đến mức nào nhỉ? Liệu rằng trái tim của Huy Anh có đau đáu hằng đêm mỗi khi nhớ đến kẻ vô tâm như tôi? Liệu rằng có phải vì quá thương, quá nhớ, Huy Anh sẽ hận tôi tại sao lại vô tình tới vậy?
Một người con trai vốn chẳng bao giờ nể nang nét mặt của người khác, lại hết lần này đến lần khác thầm lặng bảo vệ một người con gái. Một người vốn chẳng giỏi cái môn Lý khó nhằn lại vì người mình yêu mà cố gắng học tập, nỗ lực giành lấy cơ hội được nhìn thấy mái tóc dài, nụ cười ngây ngô trong tà áo dài. Tôi không thể phủ nhận rằng chính tôi mới là lý do khiến Huy Anh phải suy kiệt tinh thần đến nỗi chẳng tha thiết gì thứ tự tôn trong tình yêu, sẵn sàng cúi đầu, quỳ gối trước mặt một đứa con gái bé nhỏ như tôi.
Cảm giác khi phát hiện ra một sự thật đã vùi lấp bao nhiêu lâu thật đau đớn. Thì ra tôi không đáng thương đến vậy, thì ra Chúa đã dùng may mắn bao nhiêu năm qua để đổi lại một Trịnh Hữu Huy Anh đến bên cạnh tôi, thì ra tôi không thể từ bỏ Huy Anh…
Tôi bật khóc, nước mắt trải dài xuống má rồi xuống cằm. Tiếng khóc thổn thức ngắt thành từng quãng khiến không gian cô quạnh, tĩnh mịch của xóm nhỏ càng thêm một màu u buồn. Tôi chẳng biết khi nói lời xin lỗi ấy, giọng tôi đã nghèn nghẹn đến mức nào, chỉ biết tâm tình xúc động khiến tôi không có cách nào làm chủ bản thân:
– Xin lỗi!
Huy Anh ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của tôi, lại không nỡ để tôi phải rơi lệ, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài như trân quý thứ gì đó vô cùng đáng giá, mãi một lúc sau mới chầm chậm cất lời:
– Sao phải xin lỗi? Em có lỗi gì à?
– Hức hức xin lỗi…
– Đừng xin lỗi nữa, thích em là chuyện của một mình Trịnh Hữu Huy Anh, em không có lỗi.
Huy Anh ngừng một chút, sau đó lau đi những giọt lệ hoen bờ mi, ánh mắt tỉ mỉ quan sát như thể vô cùng oán ghét thứ chất lỏng có vị mằn mặn vì đã tàn nhẫn cướp lấy sự vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ:
– Em vào nhà đi. Dù sao thì chúc em mai thi tốt!
Mặc dù Huy Anh đã buông tay tôi ra, nhưng đôi mắt vẫn lưu luyến không rời. Còn tôi lại đứng tần ngần hồi lâu, buông lơi trái tim nhìn theo bóng dáng cao lớn đang đổ xuống nền đất đỏ. Một người vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, người kia thì vẫn đứng từ xa ngắm nhìn người còn lại.
Tôi đi được vài ba bước thì khựng lại, ôm lấy trái tim vẫn đang còn bần thần trong trạng thái không ổn định. Tôi không muốn bỏ lỡ nữa, dù kết quả có ra sao, tôi cũng không muốn bản thân đánh mất Huy Anh thêm một giây phút nào nữa.
Từng bước chân quay đầu khiến chính tôi còn ngờ vực phải chăng đây là một giấc mộng? Nếu thực sự chỉ là một cơn mê man, tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bởi vì ở thế giới thực, tôi biết lấy đâu may mắn tìm thấy một người yêu tôi như Trịnh Hữu Huy Anh…
– Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi!
Huy Anh thoáng bất ngờ khi thấy người con gái đằng trước ngoảnh mặt lại về phía sau và dùng hết sức chạy đến bên mình. Đến khi nói xong câu đó, người con gái ấy lại vòng tay qua cổ thằng con trai cao kều, kiễng chân muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại.
À trên lí thuyết thì cảnh này phải thành công dữ dội, một nam một nữ hôn nhau đến quay cuồng đầu óc. Thế nhưng đó là lí thuyết trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng, còn khi thực hành thì hơi lạ… Tôi đã cố gắng nhón chân cao hết mức để hôn bằng được đôi môi quyến rũ đối diện, nhưng chuyện xấu hổ chính là tôi với không tới và nụ hôn nồng cháy ấy dừng ngay chiếc cằm chẻ của Huy Anh.
Quê là quê chúng mình quê nhiều!!!
Tôi vội rời khỏi người Huy Anh, mặt cúi gằm xuống vì khoảnh khắc độn thổ vừa mới gây ra. Xí hổ quá đi! Tôi chỉ muốn quay lại một phút trước thảm họa ấy thôi! Vì đang cúi mặt chữa cháy cho hành động dại dột vừa rồi, nên tôi không nhìn được biểu cảm của Trịnh Hữu Huy Anh, cơ mà giọng cười oang oang của cái tên kia đã góp phần không nhỏ giúp khuôn mặt tôi đỏ còn hơn trái cà chua:
– Ủa? Em vừa hôn tao á hả?
Mặc dù giờ đã hơn 10 giờ tối, nhưng lỡ như có mấy bà hàng xóm hí hửng hóng chuyện thì người tôi lại gán thêm chục bài báo kiểu như: “Nữ sinh 17 tuổi hôn trượt người yêu tương lai và bị người yêu cười ha hả vào mặt! ” Tôi bịt miệng Huy Anh lại, giọng nói nạt nộ như mẹ mắng trẻ:
– Đừng có cười nữa coi, còn cười nữa thì đừng trách sao đằng này khóa mồm đằng ấy lại!
Bộ dạng mỹ nam yếu đuối sắp rơi lệ lúc nãy đã biến mất không thấy tung tích, bây giờ chỉ còn một Huy Anh đầy vẻ ranh mãnh. Huy Anh cúi người xuống gần tôi, nở nụ cười đắc thắng, giọng điệu càng cố tình trêu ngươi:
– Thật không? Khoá bằng cách nào? Bằng môi em à?
Thứ vô liêm sỉ! Khuôn mặt tôi đỏ gấp vạn lần lúc nãy, cảm giác toàn thân căng cứng như một quả bóng sắp nổ tung. Tôi vội đẩy người Huy Anh ra xa, thiếu điều muốn đá văng Huy Anh sang tận hành tinh khác. Mặc dù cũng khá hối lỗi khi trông thấy thằng con trai to con bị mình đẩy suýt lộn cổ xuống cái ống cống nồng nặc mùi rác, nhưng hối hận thì hối hận, tôi vẫn giả vờ đánh trống lảng sang chuyện khác:
– Bị rối loạn ngôn ngữ à? Ai đời lại xưng hô tao – em?
– Vậy Gạo cho phép tao xưng anh, gọi Gạo là em nhé?
Huy Anh đến gần tôi, một tay vòng qua eo, vẫn là cái điệu bộ mỉm cười thấy rõ chiếc răng khểnh ấy. Tôi cảm tưởng mình đã bị lừa, chứ người bình thường ai lại lật mặt nhanh như vậy được.
Câu trên có tính là tỏ tình không? Tôi nghĩ là có. Mặc dù vẫn còn thấy thứ gì đó sai sai, nhưng trái tim đập úm ba la xì bùa của thiếu nữ lần đầu yêu đã không tự chủ được mà thao túng đầu tôi gật nhanh gọn trong một nốt nhạc. Huy Anh cười nắc nẻ, cười muốn toác cả miệng, dùng hết năng lượng tích lũy một ngày dài chỉ để cười thật lớn. Nhìn bộ dạng đầy vẻ mãn nguyện của ai kia, tôi cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười bất lực.
– Giờ em gọi lại được không?
– Gọi cái gì? – Tôi bắt đầu giả lớ, đôi mắt chớp chớp làm như không hiểu gì cả.
– Gọi anh xưng em một lần nữa. À không, nhiều lần nữa… Có được không em?
Xưng hô mà cứ đệm thêm từ ” em” ở cuối câu thì tôi còn biết làm gì ngoài quắn quéo tim can.
– Không, đi về đi, để mai em còn đi thi.
Không còn tính từ nào có thể miêu tả sắc đỏ ngại ngùng trên gương mặt của tôi, tôi chỉ muốn đi vào nhà ngay lập tức. Thế nên nói xong câu ấy, tôi không thèm nhìn mặt cha nội đang cười hô hố đằng kia, ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào nhà.
– Ơ kìa, đừng có như thế mà em.
Huy Anh bỗng nhiên nhấc bổng tôi lên. Lần đầu tiên tôi bị bế cao lên đến thế này, đương nhiên sợ muốn ngất tại chỗ, thành ra hai đùi vội tìm điểm tựa bằng cách quặp lấy ngang người của Huy Anh.
– Làm cái gì thế?
Mặc dù phải lắng nghe giọng mắng the thé của đứa con gái trước mặt, Huy Anh vẫn không chút kiêng nể cười sung sướng, khuôn mặt ngứa đòn đang chờ được thưởng một nụ hôn từ tôi trông đáng ghét xỉu.
– Để em dễ dàng hôn anh hơn.
Quả phát ngôn chấn động khiến tôi suýt thì hộc máu mũi tại chỗ. Nhưng người trước mặt điển trai quá! Bàn tay tôi không tự chủ được cứ muốn vuốt ve gương mặt đẹp như tạc tượng cùng mái tóc đen nhánh của người làm tôi hành xử như một kẻ điên bao nhiêu năm tháng qua.
– Em định thưởng thức tác phẩm do bố mẹ anh tạo ra đến bao giờ nữa? Mai mốt còn được vuốt nhiều mà, giờ thì mau hôn anh đi.
– Anh hấp tấp làm gì? Sợ em bỏ trốn à?
– Ừm, anh rất sợ đây chỉ là giấc mơ hão huyền của anh thôi.
Huy Anh cọ cọ khuôn mặt nóng bừng như sốt vào tay tôi, giọng nói tủi thân làm tôi thấy mình hệt một kẻ tội đồ vậy. Vậy nên tôi lại ôm lấy gương mặt đẹp trai ấy, dịu dàng hôn lên đôi môi kia. Song, thế chủ động thuộc về tôi không được bao lâu, Huy Anh sốt sắng ngậm lấy cánh môi mềm mại đối diện, nhẹ nhàng dẫn dắt tôi lạc lối trong cái dư vị ngọt ngào xen lẫn day dứt không nỡ xa rời.
– Không phải mơ đâu nhé! Giờ thì anh thả em xuống đi.
– Gì cơ? Em nói em không thích anh nữa á?
Cái gì vậy trời? Mới hôn có một tí mà bị sảng rồi sao? Tôi mân mê ngón tay nhỏ trên gương mặt của kẻ đang điên dại, cười không khép được miệng.
– Ai bảo em không thích anh nữa?
– Em nói “anh thả em xuống đi” tức là đâu có cần anh nữa. Chẳng khác gì em hôn anh xong rồi đá anh. Thế em hết thương anh rồi hả?
Tôi đâu có bị khùng, vậy sao Huy Anh hôn tôi xong lại bị thần kinh thế này? Tôi phì cười, miễn cưỡng dỗ ngọt em bé to xác đang nhõng nhẽo:
– Không có, em vẫn thích anh mà. Với lại không phải chỉ thích một chút đâu, em thật sự rất rất rất rất rất thích anh…Giờ thì bỏ em xuống đi, được không anh?
Em bé khổng lồ trước mặt đứng hình nhìn tôi, sau đó ngơ ngác đặt tôi xuống đất, mặt vẫn chưa thoát được cú shock.
– Chúc em bé của em ngủ ngon! Mai nhớ đón em đi thi đấy nhá.
Huy Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, vẫn không quên đứng nhìn tôi đi vào nhà. Đến khi tôi đi lên tận gác, Huy Anh mới chịu trở về nhà.
Tôi biết mình ba phải, cũng không chắc chấp nhận lời tỏ tình của Huy Anh có phải là một hành động đúng đắn không? Nhưng tôi ý thức rõ một điều, nếu hôm nay tôi từ chối Huy Anh, nhất định sự hối hận ấy sẽ đeo bám tôi hằng ngày hằng đêm. Dù mai sau có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ biết ơn trước lựa chọn dũng cảm tiến về tình yêu. Vì tôi có Huy Anh bên cạnh rồi mà.
Trên đời này, có một số chuyện cần phải đánh cược, dù kết quả là thành công hay thất bại thì ít ra ở khoảnh khắc bắt đầu, tôi đã hạnh phúc.