Đến gần 20/11, tôi và Huy Anh đặt vé máy bay về miền Nam. Phải nói tôi siêu háo hức muốn thăm lại trường cũ, những đứa bạn năm cấp ba và đặc biệt nhất là mẹ.
Chuyến bay của chúng tôi mất khoảng hai tiếng, cộng thêm đi xe buýt từ Đà Lạt về Bảo Lộc, cũng mất gần nửa ngày trời.
Tôi gặp mẹ đầu tiên, khuôn mặt mẹ có nét tươi tắn hơn. Tranh thủ mấy ngày ít ỏi ở Bảo Lộc, tôi phụ mẹ rang cà phê, tâm sự đủ thứ chuyện đã xảy ra trong năm qua. Mẹ chăm chú lắng nghe, rồi lại kể cho tôi về việc con gà trong chuồng đẻ được bao nhiêu trứng, chó nhà hàng xóm bị trúng bả thế nào. Mẹ kể rất nhiều, đến nỗi thời gian nói chuyện với Huy Anh, tôi cũng không có. Nhìn Huy Anh bơ vơ ngồi coi tivi, lâu lâu lại ngoái đầu trông theo bóng dáng hai mẹ con tôi tâm sự, tôi có chút buồn cười.
Trường chuyên thành phố đã chuyển sang cơ sở mới từ năm chúng tôi ra trường, vậy nên cảm xúc khi đi thăm trường cũ vừa bồi hồi lại vừa lưu luyến mãi không thôi. Vẫn là cây phượng hồng xum xuê lá, vẫn là phòng học cũ với những bộ bàn ghế gỗ xếp ngăn nắp, vẫn chiếc bảng đen còn vương phấn viết, thế mà giờ đây chẳng còn 12 Lý, cũng chẳng còn những đứa trẻ vô lo vô nghĩ thuở ấy.
Thật ra bây giờ, ai cũng có cuộc sống riêng, ước mơ và hi vọng tương lai đã phần nào làm phai nhạt đi sự trẻ con, vui đùa của chúng tôi ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tôi và Huy Anh may mắn đến với nhau trong những năm tháng mộng mơ của tuổi trẻ, cũng may mắn không bỏ lại nhau trong mùa hè cuối cùng của tuổi 18. Thế nhưng đến khi trở lại mái trường cũ, chúng tôi đã là một phiên bản trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn.
Đang trong tâm trạng bồi hồi, xúc động, thế nhưng nghe được lời nói đầu tiên phát ra từ “chiếc miệng đáng yêu” của Trần Đình Nguyên, không chỉ có tôi, đến Huy Anh còn muốn giã vào mỏ bạn cùng bàn vài cái:
– Sao Mộc Miên bào mòn Huy Anh thế? Trông không khác nào bố đường và em bé hết.
– Oan uổng cho tao quá, HUST bào mòn Huy Anh, chớ tao có bào mòn tẹo nào đâu.
Tôi cụp ngón tay cái vào, bốn ngón tay kia giơ thẳng thể hiện uy tín của bản thân, cơ mà đứa nào đứa nấy nhìn chúng tôi lắc đầu ngán ngẩm.
Song, thứ khiến mọi người ngao ngán hơn cả không phải chỉ là cái đầu phơ phất vài sợi tóc bạc, mà không một ai đi họp lớp lại mặc áo đồng phục màu đỏ, ba đường kẻ sọc màu trắng trên cánh tay áo như Trịnh Hữu Huy Anh hết.
– Có cần thiết phải khoe khoang mình là sinh viên trường HUST không?
– Có chớ. Trước hết thì sinh viên năm 2 Đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học trọng điểm chuyên ngành kỹ thuật, trung tâm trọng điểm nghiên cứu khoa học và công nghệ có vị thế trên khu vực châu Á Thái Bình Dương và thế giới xin chào mọi người.
Huy Anh vừa nói xong thì cả lũ lớp tôi “ồ” lên một tiếng kéo dài tận năm phút, đứa nào đứa nấy vỗ tay bôm bốp tán thưởng cho việc flexing của đứa từng đội sổ suốt mấy năm cấp ba.
(flexing: hành động chỉ một người khoe khoang quá mức về vật chất hay thành tựu của bản thân)
Tôi liếc mắt trông theo bộ dạng tự hào, gương mặt câng lên đầy vẻ kiêu hãnh của người con trai bên cạnh. Mới hôm trước Huy Anh vừa khóc lóc vừa than thở sao mãi không hiểu nổi giải tích, nhất quyết đòi nghỉ học về thừa kế sản nghiệp, vậy mà hôm nay lại khoe khoang khắp chốn mình là một HUSTer. Tôi cũng đến chịu với Trịnh Hữu Huy Anh.
– Khiếp thật, vậy nhắm có tốt nghiệp đúng hạn được không bạn Huy Anh?
Đăng Dương cười nhẹ, hỏi một câu mà ai cũng thấy cái nách cậu ta không gì thâm hơn. Hơn nữa, từ ngày đỗ vào Nhạc viện TP. HCM, Đăng Dương trông bảnh bao, cuốn hút hơn nhiều, lại có tình yêu hường phấn với bé Thùy Anh, nhan sắc thăng hạng nhanh chóng, sợ rằng Huy Anh cũng phải ngả mũ chịu thua.
– Đừng đùa, Huy Anh trở thành cổ đông lớn của Bách Khoa rồi đó.
Tôi che miệng nén cười, trả lời thay cho Huy Anh. Bọn bạn nháo nhào hỏi như thể chúng nó tin vào lời tôi nói.
– Thật á?
– Huy Anh chuẩn bị mua lại HUST à?
Tôi khoác tay anh trước, đề phòng trường hợp anh nổi giận với tôi, lại nghĩ đến chuyện tầm bậy tầm bạ nào đó. Trước hành động hồn nhiên cong môi cười của người con gái bên cạnh, gương mặt Huy Anh càng ngày càng u ám hơn. Thế nhưng tôi vẫn bạo gan trêu chọc anh tiếp:
– Huy Anh rớt môn nhiều quá, phải chăm chỉ học lại, vậy nên trở thành nô lệ tư bản lúc nào không hay.
Cả đám cười khành khạch, khoái trá ôm bụng cười muốn đứt hơi. Huy Anh cúi đầu liếc tôi, bàn tay to lớn đặt trên eo, càng lúc càng dạn dĩ di chuyển sang chỗ khác mềm mại hơn. Tôi giữ chặt lấy tay anh, ngẩng đầu cau có mặt mày lại, nói nhỏ:
– Bỏ tay anh ra, chỗ đông người mà làm khùng làm điên gì vậy?
– Em toàn bắt nạt anh thôi, đến ngày anh phản kháng thì em đừng có mà…
Tôi nhích người tránh luôn cái vòng tay qua eo của Huy Anh, sau đó tung tăng chạy đến chỗ Oải Hương và Phương Linh.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cùng nhau đi ăn nướng và lẩu, vừa tâm sự, hỏi han về cuộc sống sinh viên. Hồi học cấp ba, lũ lớp tôi đã là chiến thần bia rượu, con trai, con gái gì uống rượu như nước lã, nay đủ tuổi tất nhiên uống với tửu lượng khá hơn trước bội lần.
– Nào Huy Anh, mời trước một ly, để mai sau đi ăn cưới thì đỡ bỡ ngỡ.
Trần Đình Nguyên giơ cao cốc bia đang sủi bọt, ý tứ câu nói không rõ ràng chút nào. Ăn cưới có nghĩa là Huy Anh cưới hay Trần Đình Nguyên cưới, tôi ngồi ăn bên cạnh trong trạng thái tỉnh táo mà còn không dám chắc cậu ta đang đề cập đến ai.
– Mày không có cửa cưới trước tao đâu, tao sẽ gả cho Gạo trước… à không… Gạo phải cưới tao… à không… phải là tao sẽ cưới Gạo về nhà…
Huy Anh nói nhăng nói cuội một hồi rồi gục vào bả vai tôi, mặt mày đỏ bừng chìm vào cơn ngủ mê man. Tay tôi vuốt nhẹ trên má anh để xem thân nhiệt tăng thế nào. Thật ra nhan sắc của Huy Anh không thể nào biến mất ngày một, ngày hai được. Tóc anh hơi bạc chút thôi, chứ độ đẹp trai thì chỉ có tăng không có giảm. Tự nhiên tôi bỗng đâm ra lo sợ, chồng mình đẹp trai quá, liệu rằng có con nhỏ trà xanh nào đó lừa mất Huy Anh không? Ừ đẹp trai quá cũng khổ, bỗng ghét cái mặt này ghê!
Trong lúc vô thức giận dữ, tôi lỡ táng nhẹ vào má anh mà không hề có chủ đích, Huy Anh rên lên một tiếng “á” rồi lại ngủ gục đi mất. Tôi vội xoa xoa bên má phải của anh, anh cứ thế nắm lấy tay tôi không buông.
– Á xin lỗi, tôi xin lỗi.
Tiếng xin lỗi ở bàn bên kia đã thu hút sự chú ý của mấy đứa chúng tôi, một phần vì bên đó đang hỗn loạn, một phần vì cái người gây ra chuyện không ai khác lại là Lê Thảo Diệp.
Thảo Diệp đeo tạp dề, có vẻ là nhân viên phục vụ của quán ăn. Tay chân cậu ta luống cuống dọn mảnh sành trên nền đất, tôi thoáng chốc giật mình, rõ ràng Thảo Diệp đậu vào trường Đại học Kinh tế-Luật mà, tại sao lại ở đây?
Thảo Diệp ngẩng mặt thấy tôi thì bối rối cúi mặt xuống, nét hổ thẹn bao trùm lấy cơ thể. Lúc cậu ta đứng thẳng người, tôi mới phát hiện ra phần bụng của Thảo Diệp to bất thường, dường như đang mang thai thì phải.
Tôi cũng không định săm soi thêm, lẳng lặng ngồi quạt cho Huy Anh đang say rượu ở bên, lại tình cờ nghe tụi con gái tám chuyện:
– Lê Thảo Diệp đi học hết năm nhất thì mang bầu đó, giờ bị bố mẹ bắt ở nhà luôn.
– Thế bố của đứa trẻ là ai?
Oải Hương nhìn quanh một hồi, mãi mới dám nói tiếp:
– Có biết vì sao lần họp lớp này, Nguyễn Trần Thế Khang không đi không?
– Chẳng lẽ…
Chính tôi cũng không dám nghĩ đến việc tiếp theo. Đúng rồi, tôi quên mất Thế Khang cũng học bên UEL, thật không ngờ hai người họ lại quen biết nhau và xảy ra chuyện động trời này. Có lẽ là quả báo chăng? Quả báo cho những năm tháng cậu ta bịa đặt, bơm đểu, nói xấu tôi chăng? Và hậu quả nhận lại là những lời xỉa xói từ miệng đời?
– Bố mẹ nuôi cho đi ăn học, vác bụng bầu về gặp bố mẹ thế, cậu ta bị chửi không bằng súc vật luôn, hàng xóm nói quá trời nói, ai cũng bàn tán, khi dể cậu ta đó. Còn Thế Khang thì buộc phải cưới Thảo Diệp trong lúc đi học đại học, giờ còng lưng ra vừa làm vừa nuôi vợ con, mặt mũi nào đi họp lớp nữa.
Tôi lặng người, thật sự thì bây giờ tôi đã tin vào quả báo rồi, mặc dù nó đến hơi muộn.
“Tách tách”
Tắt van nước nhà vệ sinh xong, tôi nhẹ nhàng bước ra, vừa hay đụng mặt Thảo Diệp đang vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Cậu ta vừa thấy tôi đã như người gặp ma, mặt mày tái mét, nôn ra rất nhiều thứ.
Tôi cũng định đi luôn, nhưng lại thấy cậu ta chật vật ôm bụng bầu đứng lên không nổi, tôi mới hạ lòng ghét bỏ của mình lại, chầm chậm tiến đến đỡ Thảo Diệp đứng lên.
– Cảm ơn…
Thảo Diệp cúi mặt, lí nhí nói một câu. Tôi không trả lời, định bụng nên nhanh chóng về nhà cùng Huy Anh thì Thảo Diệp bỗng ngẩng mặt, nước mắt lăn dài không giấu nổi sự thống khổ bao ngày:
– Tao xin lỗi… Trong những năm cấp hai, một đứa bạn thân như tao khi nghe tin về nhà mày lại chọn cách cùng với đám đông nói ra những lời khinh miệt. Tao chối bỏ tình bạn vì sợ bị ảnh hưởng. Càng về sau, tao lại cố tình bêu xấu, bịa chuyện vì ganh ghét mày có được Huy Anh. Tao biết bản thân mình xấu xa, tất cả những chuyện ngày hôm nay đều là quả báo… Nhưng mà Mộc Miên, tao thành thật xin lỗi… thành thật xin lỗi mày…
Tiếng khóc nức nở của Thảo Diệp vang lên trong nhà vệ sinh, không quá lớn, nhưng cứ âm ỉ liên tục, khiến đầu tôi cũng đau nhức theo. Trước khi đi, tôi khẽ nói:
– Cố gắng sống tiếp.
Những người con gái từng gây thù với tôi ngoài Lê Thảo Diệp, còn có Phan Ngọc Thiên Di. Chợt nhớ đến ba năm trước, năm lớp 12, tôi đã gửi đơn xin bãi bỏ chức chủ nhiệm câu lạc bộ của Thiên Di, kèm theo chữ kí của 34 học sinh lớp 12 Lý, cộng thêm biết bao chữ kí từ các bạn học sinh khối khác. Cũng vì thế, cậu ta đã đánh mất chức vị vì tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp và vì áp lực dư luận.
Nói sao nhỉ? Thiên Di mượn miệng đời để hại tôi và Huy Anh, cuối cùng chính miệng đời cũng khiến cậu ta đạp đổ danh tiếng của bản thân. Tôi vẫn còn nhớ, ngày cuối cùng học ở trường, Thiên Di tìm gặp tôi, không còn nụ cười vờ vịt như thường, giọng điệu mang sự thù hận thấy rõ đã khắc ghi trong trí nhớ của tôi đến tận bây giờ:
– Tôi ghét cậu, ghét cay ghét đắng cái cách cậu tỏa sáng trong đống bùn lầy. Cậu đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia, giải nhất tỉnh bất chấp hoàn cảnh, bất chấp lời nói xấu. Còn tôi… dù cố gắng bao nhiêu cũng chưa một lần sở hữu ánh hào quang của riêng bản thân. Tôi nói cho cậu biết, đúng là tôi cố tình khiến cậu và Huy Anh rạn nứt tình cảm, chuyện về gia đình Huy Anh tôi tình cờ nghe được từ mấy đứa bạn cấp hai, tôi cũng cố ý dựa vào buổi thuyết trình nhằm hạ bệ Huy Anh xuống. Cơ mà giờ hai người vẫn hạnh phúc nhỉ? Có nên cảm ơn tôi đã giúp hai người càng ngày càng yêu nhau hơn không?
“Bốp” – Cái tát này vào một bên má Thiên Di, cơn giận tức tưởi cũng theo đó bộc phát ra bên ngoài. Tôi dồn hết lực tay vào cái tát ấy, lòng bàn tay ửng đỏ, đau rát, làm tôi càng tỉnh ngộ. Dường như vẫn chưa thấy hả dạ, tôi muốn tát thêm lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy cậu ta quá dơ bẩn để tôi đụng tay vào.
Thiên Di lấy tay che đi khuôn mặt sưng đỏ, còn hơi rươm rướm máu, cậu ta bình thản nhìn tôi. Còn tôi lại bật cười, cứ ngỡ bản thân mình điên lắm rồi, nhưng lại phát hiện Thiên Di còn điên hơn, một kẻ điên “khuyết tật” về nhân cách.
– Tôi vẫn còn nhớ chỉ mới mấy tuần trước, cậu vẫn ở trên đỉnh vinh quang của niềm kiêu hãnh và tự tin, được mọi người vây quanh, yêu thương và đón nhận, cơ mà bây giờ thứ cậu còn chỉ là cái cúi đầu che giấu nỗi xấu hổ khó gột rửa. Tôi nghĩ quả báo vẫn chưa dừng lại đâu, cậu cứ chờ xem.
Đúng thế, quả báo là có thật, mặc dù nó đến hơi muộn.
Bố của Thiên Di – người đã từng chống lưng cho những hành vi đê tiện của cậu ta bị tố giác lợi dụng chức vụ trong ngành giáo dục, vụ việc này lớn đến độ Thiên Di không thể tiếp tục theo học ngành sư phạm Vật lý vì chịu công kích từ dư luận. Tôi không biết liệu cậu ta đã thấy hối hận chưa, có lẽ là rồi hoặc cũng có thể cậu ta vẫn giữ khư khư nhân cách sống rẻ rúng ấy.
Những người từng bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ và khinh thường tôi đều phải trả cái giá đắt cho mọi việc họ làm, điều duy nhất tôi cần thực hiện là tiến về phía trước, tiến về nơi bắt gặp hạnh phúc.