Tôi rũ mi mắt xuống, chậm rãi quay mặt nhìn phản ứng của Trịnh Hữu Huy Anh. Nó không nói gì, ánh mắt nhàn nhạt lướt nhẹ qua Thùy Anh.
Nhưng Thùy Anh thì khác, con bé đưa đôi mắt nai tìm kiếm Huy Anh đầu tiên, sau đó mới lững thững cầm giỏ bánh tart trứng bước vào. Thùy Anh gật đầu chào Huy Anh, sau đó mỉm cười rạng rỡ tán dương tôi:
– Ôi trông chị Mộc Miên đẹp quá ạ!
Tôi cũng nhoẻn miệng cười nhẹ đáp lại. Nguyễn Trần Thế Khang bỗng chen lời vào, làm cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên sượng sùng không tả nổi:
– Vãi chưởng thiệt chứ, lúc Huy Anh bồ với Thùy Anh có khi còn không biết Thùy Anh là em họ của Chou Ngô.
Ai cũng biết chuyện Huy Anh hẹn hò với Thùy Anh chóng vánh như thế nào, nay Thế Khang còn cố tình nhắc lại, tôi cũng không hiểu nổi trong đầu thằng này nghĩ cái quái gì.
Huy Anh vẫn không đáp lời, nó lơ đãng nhìn gì đó trên người tôi. Đúng là một con báo, vì nó cứ dùng ánh mắt phức tạp ấy ngắm tôi, nên đứa con gái tết tóc này phải vờ vịt không biết gì cả. Tôi chỉnh lại vạt áo len để phần xương quai xanh không hiện ra quá rõ ràng, đồng thời muốn che đi làn da trắng sứ dưới lớp vải mỏng manh của chiếc đầm hai dây buộc nơ, sau đó mới dám quay sang nói chuyện tiếp với Thùy Anh. Chúng tôi chỉ hỏi han nhau vài lời về học tập, tôi không dám nhắc về chuyện chia tay, Thùy Anh cũng tránh không nói về những vấn đề nhạy cảm ấy.
– Em chuẩn bị bánh từ trước à?
– Dạ, em tình cờ mang bánh qua thôi ạ, sợ sẽ không đủ cho mọi người…
Thấy bầu không khí có vẻ không ổn, Phạm Như lập tức chuyển chủ đề cuộc nói chuyện sang việc khác:
– Nào chúng ta chơi trò mới đi.
– Chơi drinking game đi, tao có mang đủ bộ luôn này.
Ánh hí hửng chêm lời vào, tay còn cầm sẵn bộ bài drinking game. Tất nhiên lũ lớp tôi đều đồng ý chơi, đứa nào đứa nấy đã khui sẵn mấy lon bia, chai rượu trên bàn.
Chúng tôi ngồi theo vòng tròn, đi từ phải sang trái. Ban đầu chỉ là những lá bài mang tính chất có thể chịu được như ai có lượt tương tác avatar Facebook cao nhất thì uống một ly hay uống nếu bạn từng bị phạt do phạm luật an toàn giao thông.
Tuy nhiên, đó chỉ là lúc đầu, càng về sau, độ khó của game càng thêm ảo diệu. Chẳng hạn như Tuấn Khải bốc được lá bài thơm má người yêu của bạn nếu không sẽ phải uống một ly. Nguyễn Tuấn Khải cũng biết lựa thời cơ dẫn bạn gái ghê cơ, thế là chúng tôi có cơ hội ngàn vàng chứng kiến cơm chó miễn phí.
Trần Đình Nguyên còn ” may mắn” hơn nữa, bốc hẳn lá bài gọi điện nói uncrush với người mình thích. Thằng nhóc lúc vừa rồi còn nhởn nhơ trêu tôi, bây giờ mặt mày đã căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
– Tít… tít…
– Alo!
Một giọng nói ngọt ngào vang lên ở đầu máy bên kia, Trần Đình Nguyên khựng người lại, mãi một lúc sau nó mới dám mở lời:
– À… ờm… là tớ đây, Phương Linh.
– Hả? Nguyên gọi tớ có gì vậy?
Cả đám lớp tôi dường như nín thở để nghe màn uncrush bất đắc dĩ từ thằng con trai mặc áo thun trắng và hoodie đen đang cầm con iPhone đời mới nhất.
– Tớ… tớ…
– Sao vậy?
Phương Linh dường như đã sắp hết kiên nhẫn trước cuộc hội thoại bất ổn này, nhưng chúng tôi nào có ngờ được rằng Đình Nguyên quay xe hơi vội:
– À, không có gì, tớ chỉ muốn chúc Phương Linh ngủ ngon!
Phương Linh: “…”
Ủa thằng nhóc này bị khùng thật rồi, mới có 9 giờ mà kêu người ta đi ngủ, Phương Linh kiểu: “Thằng này ngộ nghĩnh vậy!”
– Hèn quá Trần Đình Nguyên ơi.
– Kiểu này Phương Linh có bồ thì ở đấy mà ngồi khóc.
– Uống chục ly đi chứ một ly có tính là bao.
Bọn con trai lớp tôi hùa vào trêu ghẹo Trần Đình Nguyên đang ôm trái tim bị tổn thương nhiều chút. Cuối cùng thằng nhóc uống hết luôn một lon bia Tiger. Người tiếp theo gặp ” may mắn” lại là thằng con trai trời đánh của tôi – Bùi Hoàng Dương. Thằng bé bốc được lá bài show album ảnh.
– Ê thôi tao uống!
Bùi Hoàng Dương trưng bộ mặt không thể cam chịu hơn, giơ tay cầm sẵn lon bia Heineken. Tuy nhiên bọn lớp tôi dễ gì tha cho thằng nhỏ:
– WTF, dễ vậy mà uống, hẳn là có gì đó rất mờ ám trong điện thoại của mày.
Quang cười khằng khặc, nhất quyết đòi Bùi Hoàng Dương phải show album. Đạt cũng a dua để tăng độ khó cho game:
– Đúng vậy! Nào, giờ ai đồng ý để Bùi Hoàng Dương show album ảnh thì giơ tay!
Lũ lớp tôi cũng tồi lắm cơ, đi 20 đứa thì hết 19 đứa giơ tay. Và thế là điều bí ẩn thằng nhóc giấu kín cũng bị phát hiện, bao nhiêu ảnh đăng Facebook và story trên Instagram của Đặng Oải Hương đều có sẵn trong một mục riêng trên điện thoại của Bùi Hoàng Dương.
Con rể bận lấy lại điện thoại với khuôn mặt cam chịu, còn con gái nhà tôi thì ngại ngùng giấu mặt dưới lớp áo len đỏ mận của tôi. Eo ôi quắn quéo quá đi!
Tuy nhiên đừng vội bật cười sớm, tại vì cha ông ta nói rất đúng: cười người hôm trước hôm sau người cười. Lá bài của tôi là nắm tay một người bạn khác giới trong 5 giây. Tất nhiên tôi chọn uống bia, nhưng nhỏ Oải Hương bên cạnh lại không biết điều mà báo tôi một quả.
– Mộc Miên bị đau dạ dày mà, không uống bia được đâu. Do đó…
Con báo Đặng Oải Hương còn quay sang cười đùa trên nỗi lo sợ của tôi, nó tiếp lời, giọng ngọt xớt:
– Do đó… Gạo của nhà chúng ta phải thực hiện thử thách rồi.
Mọi người cũng bắt đầu hò hét:
– Đúng vậy. Nào Mộc Miên chọn anh nào trong lớp 12 Lý mà Mộc Miên thích nhất ý.
Tôi không cố ý, nhưng vẫn nhìn thấy nụ cười thâm độc của Trần Đình Nguyên hướng về phía Trịnh Hữu Huy Anh. Ôi giờ tôi biết làm sao đây? Tôi không thể chọn Huy Anh, chọn thằng con trai tôi thân quen như Bùi Hoàng Dương cũng không được, kiểu gì mọi người cũng hiểu lầm.
Mặc kệ lời của mọi người, tôi định cúi người lấy lon bia Tiger trên bàn uống đại một ngụm, cơ mà ngón tay thon nhỏ của tôi chưa kịp chạm vào lon bia đã bị ai đó chộp lấy trước. Trịnh Hữu Huy Anh nốc cạn lon bia ấy, vành tai tựa yêu tinh đỏ dần lên, tôi có thể nhìn rõ yết hầu của nó di chuyển lên xuống đầy sức quyến rũ.
“Cái gì vậy Vũ An Mộc Miên? Mày khùng rồi…” – Tôi thầm nhủ trong lòng, lúc tôi đọc kinh khấn cầu trong lòng xong thì Huy Anh cũng uống hết lon bia.
– Chỉ là bố mày thuận tay cầm lên uống thôi.
Có vẻ bia rượu khiến con người ta càng thêm cuốn hút, giọng nói cũng chất chứa nét trầm khàn mê hoặc. Mọi người trầm trồ hú hét:
– Quãi đạn thiệt! Chỉ là thuận tay thôi sao? Đéo tin…
– OTP mới của em, còn nhìn nhau làm gì, hôn nhau mẹ cho rồi!
Nghe lời nói ấy xong, tôi và Huy Anh đồng loạt ngoảnh mặt đi, mặt đứa nào đứa nấy đỏ như vang. Tôi ngại với Huy Anh một thì ngại với Thùy Anh mười, kiểu gì cũng thấy làm vậy không hợp lí.
Thùy Anh chỉ nở nụ cười mỉm chi, con bé bốc được lá bài cũng không khá khẩm được mấy, mắt chạm mắt với người yêu cũ trong 10 giây. Người yêu cũ… còn ai khác ngoài Trịnh Hữu Huy Anh hả?
Bọn lớp tôi ắt hẳn là những con báo, kiểu này mốt xuống 18 tầng địa ngục còn chưa rửa hết tội.
– A chết rồi bé Thùy Anh ơi! Chắc là em không uống được rồi, bia vừa hay hết mất tiêu.
Hiển cười lớn, còn cầm mấy vỏ lon bia đổ ngược lại để chứng minh mình không nói xạo.
– —-
Au: Thấy tui siêng chưa? Nhớ ủng hộ bằng bình chọn và bình luận nha!
Đôi lời tác giả khi sửa lại sau khi truyện end: má, tui viết cái qq gì trong chương này vậy trời? Đọc lại thấy sợ ma quá…