Tôi vốn là con nhà người ta trong truyền thuyết, siêng năng, chăm chỉ, chẳng biết nói dối, văng tục là thế nào. Vậy mà chơi với Trịnh Hữu Huy Anh một khoảng thời gian, tôi bỗng bị tha hóa, cái mác mỏ hỗn cũng sắp bị gán cho tôi mất rồi.
Đứng trước hành động không ngờ của tôi, Huy Anh cong môi nở nụ cười 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Sao cứ sơ hở là cười thế, simp tôi quá rồi à?
– Mày đừng có trốn bố mày nữa, trốn không nổi đâu.
Tôi trừng mắt nhìn Huy Anh, tỏ ý bất mãn, giọng phụng phịu hờn trách:
– Thế thì tao giả vờ không biết mày là được chứ gì?
– Sao? Mày định làm thế thật à?
Huy Anh ngang nhiên nhéo một bên má tôi, nó dùng hương thơm nam tính của mình để quyến rũ thiếu nữ nhà lành, chính là Vũ An Mộc Miên đáng thương này đây.
Hình như thằng con trai trước mặt lại lên cơn điên muốn hôn lấy đôi môi anh đào của tôi hay sao ý. Nhưng điều quan trọng là tôi vừa không đủ sức cản nó lại, vừa không cảm thấy chán ghét trước hành động thân mật ấy.
Chết mất thôi, tôi mê vẻ đẹp trai của nó!!!
– Từ khi nào mày lại trở nên vô liêm sỉ như vậy? Uổng công bao năm qua tao xem mày là bạn thân thiết, mày lại trực chờ muốn hôn tao.
Huy Anh bật cười thành tiếng, không lấy làm giận dữ, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón cái vân vê vành tai của tôi.
– Không hôn cũng được, sau này sẽ hôn bù.
– Ai nói với mày tao sẽ cùng mày tiến đến quan hệ yêu đương? Mày bị ảo à?
Bây giờ tôi đã biết tại sao Huy Anh lại được mệnh danh là trap boy nhất nhì của mái trường chuyên này. Ông trời ưu ái cho nó có một gương mặt hoàn mĩ của kẻ thích câu dẫn phụ nữ. Hơn nữa, giọng nói nỉ non khiến 99% phái nữ thổn thức rung động. Tôi không dám chắc mình có nằm trong 1% còn lại không.
– Huy Anh ơi, có con lợn biết bay kìa.
Huy Anh: “…”
Mặc kệ cái chỉ tay của tôi hướng về góc lớp, Huy Anh vẫn chăm chú quan sát sợi tóc mái buông lơi, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười cưng chiều, tôi bắt đầu thấy hơi hoảng loạn. Huy Anh mỏ hỗn trước kia đâu rồi? Ai đã bắt cóc bạn Huy Anh tính nóng như núi lửa phun trào đi rồi?
– Lần này tao nói thật đó, bác bảo vệ đang ở phía sau kìa.
Tôi không to tiếng như lúc nãy, chỉ nhẹ nhàng thì thầm bên vành tai vểnh của Huy Anh. Nó hơi giật mình, mặt dần ửng đỏ lên, bàn tay to lớn đang giữ chặt eo tôi bất ngờ buông thõng xuống. Nhân lúc Huy Anh bất cẩn ngoái đầu lại nhìn nhân vật vô hình, tôi ôm lấy cặp sách chạy một mạch theo hướng ngược lại. Khi tôi đã bước ra khỏi cổng trường, vẫn không thấy hình bóng của Huy Anh đâu hết, tôi thầm cảm tạ trời đất một lượt rồi mới dám trở về nhà.
***
Hôm nay vẫn là một ngày thứ bảy như thường ngày, chỉ có điều lớp tôi đổi chỗ ngồi. Bình thường lớp tôi sẽ đổi chỗ vào cuối tháng, nhưng lên lớp 12, thầy Đào chưa đổi chỗ lớp tôi lần nào kể từ đầu năm.
– Nào, Hiển chuyển ra ngoài cùng ngồi đi, nói chuyện nhiều quá, rồi Hạnh lên bàn thứ hai ngồi đi em.
Thầy Đào sắp xếp lại chỗ cho dãy bên trong, sau đó thầy chăm chú quan sát lũ bàn cuối chúng tôi. Thầy lướt mắt lần lượt từng đứa một, làm chúng tôi chỉ biết cầu trời cầu đất không bị đổi chỗ. Thế Khang giơ tay, trên bàn đã đặt sẵn chiếc balo được dọn dẹp hết sách vở:
– Thầy ơi, em muốn đổi chỗ.
Ai nấy đều mắt tròn, mắt dẹt nhìn Thế Khang, chỉ có Oải Hương không thèm liếc nhìn lấy một cái. Thật ra từ khi xảy ra chuyện không hay với Nguyễn Trần Thế Khang, Oải Hương đã muốn đổi chỗ từ lâu, nhưng lại sợ nếu nói với thầy thì sẽ phải cuốn gói bay ra xa chúng tôi.
– Em muốn đổi đi đâu?
– Dạ cho em ngồi cùng các bạn ở bàn sau đi ạ.
Thầy Đào nheo nheo mắt, điệu bộ đang suy nghĩ rất tập trung:
– Khó nhỉ? Bàn cuối đã đủ người rồi…
– Dạ thầy ơi, em cũng muốn đổi chỗ ạ.
Lần này chính là bạn Huy Anh yêu quý của tôi. Nó vô cùng nghiêm túc giơ tay muốn xin đổi chỗ. Thầy Đào càng thêm suy nghĩ, giọng ôn tồn của một người thầy giáo tóc lấm tấm bạc cất lên:
– Sao Huy Anh và Thế Khang lại muốn đổi chỗ?
– Dạ em muốn tập trung học hành ạ.
Huy Anh cong môi cười, mọi người xung quanh lại một lần nữa hú hồn chim én ngoảnh mặt nhìn thằng con trai đang nở nụ cười tươi rói đối diện với thầy giáo.
– Em cũng vậy ạ.
Thế Khang nhàn nhạt trả lời.
– Vậy là Huy Anh chê các bạn Đình Nguyên, Đăng Dương, Tuấn Khải làm phiền mình hả?
– DẠ!
Huy Anh đáp rõ to làm ba đứa vừa bị thầy Đào nhắc tên đồng loạt hướng ánh mắt viên đạn sang bên trái. Nó cũng không vội vàng, còn nở nụ cười ngứa đòn đáp trả ba thằng kia.
– Được rồi. Vậy thì Thế Khang sang bàn cuối của dãy trong. Tuấn Khải và Đăng Dương cũng sang dãy đối diện ngồi luôn đi. Hoàng Dương xuống chỗ cũ của Thế Khang nhé.
– Há há…
Lũ lớp tôi không nhịn được cười sặc sụa. Thầy Đào dường như đang ngầm đẩy thuyền cho otp của lớp đúng không?
– Tú Vi xuống bàn thứ tư ngồi cạnh Chou Ngô và Oải Hương đi.
Tôi và Chou Ngô hốt hoảng quay sang nhìn nhau, khuôn mặt sửng sốt, shock đến độ không nói thành lời.
– Ơ vậy Gạo đi đâu hả thầy?
Chou Ngô ngẩng mặt hỏi thầy Đào, còn thầy chỉ nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, tầm mắt dời từ bàn của chúng tôi sang bàn cuối:
– Nào, Mộc Miên xuống bàn cuối đi, Huy Anh ngồi giữa Đình Nguyên và Mộc Miên nhé! Huy Anh, em được ngồi giữa hai bạn học giỏi, sướng nhất em rồi đấy, giờ còn không học được nữa thì thầy chịu.
– DẠ VÂNG Ạ.
Huy Anh trả lời vô cùng mạch lạc, rõ ràng, còn Đình Nguyên thì đang phải vất vả nén cười, lũ lớp tôi trầm trồ vỗ tay cười vang dội từ thuở nào.
Chắc chắn đây là âm mưu được sắp xếp từ trước, chứ làm sao có thể trùng hợp như vậy được. Tôi không tin. Huy Anh đang lừa tôi, thầy Đào đang lừa rồi, lớp 12 Lý đang lừa tôi, cả thế giới này đều đang lừa tôi. Chou Ngô khẽ quay xuống lườm liếc Huy Anh một cái, còn nó vẫn nhởn nhơ nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
Tôi dọn sách vở rất chậm, khi tất cả mọi người đều đã yên vị trên chỗ ngồi mới, bọn Tuấn Khải, Đăng Dương, Thế Khang rời đi, còn không quên vỗ vai Huy Anh:
– Thằng này khá!
Tôi vẫn chưa dọn xong hết đồ đạc, Tú Vi đã đứng thù lù ngay bên cạnh, khuôn mặt nhăn nhó, không biết đang tức giận với ai.
– Mày làm cái đéo gì mà lâu la vậy? Mau vác xác xuống đây coi nào.
Huy Anh dùng ngữ điệu cà lơ phất phơ nói với tôi, còn tôi vẫn nước mắt ngắn, nước mắt dài chào tạm biệt Chou Ngô và Oải Hương:
– Tạm biệt hai vị tỉ muội, bao nhiêu ngày qua, ta rất cảm kích ân tình của hai vị. Giờ đây phải rời xa, chẳng biết có ngày trở về không, ta chẳng mong gì cao xa, chỉ hi vọng hai vị tỉ muội giữ gìn sức khỏe, chờ ngày ta có thể trở về đoàn tụ.
– Mộc Miên muội muội, muội nhớ bảo trọng.
Oải Hương gào mồm, nghe như sắp khóc thật đến nơi. Chị bé Chou Ngô nhìn tôi bằng con mắt xao xuyến không muốn rời đi tẹo nào, tôi ôm chầm lấy Chou Ngô, Oải Hương dùng cánh tay thon dài của nó ôm lấy cả hai đứa tôi, ba đứa gào khóc nức nở, làm ai nấy đều ái ngại nhìn chúng tôi bằng con mắt kì quái.
– WTF, tụi mày đang đóng phim đấy à?
Đình Nguyên cười nắc nẻ hỏi chúng tôi, sau đó quay sang cười với Huy Anh, một nụ cười muốn ăn đập:
– Chuột ơi, hình như Gạo của mày đéo muốn xuống đây tẹo nào ý. Mày dùng quyền lực khiến em bé Gạo phải rời bỏ hai vị chị em thân thiết, có khi nào Gạo chuyển sang căm ghét mày không?
– Nín họng giùm.
Huy Anh dùng khuôn mặt còn nhăn hơn cả Tú Vi nhìn lên chỗ chúng tôi, không nhịn được đứng lên, xách luôn chiếc cặp của tôi đem xuống. Nó nhướng mày nhìn tôi, vẻ mặt kiểu: “Giờ mày chịu xuống chưa?”. Sau một hồi hàn huyên, tâm sự, tôi quyến luyến cầm đống sách vở còn lại đi xuống bàn cuối.
– Chào mừng Gạo đến bàn của chúng tôi.
Đình Nguyên cười tươi, còn giơ tay tạo hiệu ứng tung hoa, tôi ủ rũ gật đầu thay lời chào:
– Ừ chào.
– Sao lại ủ rũ thế? Ngồi với chúng tôi cũng vui lắm. Hơn nữa, có Huy Anh bảo kê, chiều chuộng, Mộc Miên sẽ thành công chúa bàn cuối luôn.
Trần Đình Nguyên hí hửng nói tiếp. Sao thằng này lắm chuyện thế?
– Cảm ơn, nhưng tao không cần.
Tôi lạnh nhạt đáp.
– Vết thương ở cổ của Huy Anh là do Mộc Miên cào hả? Hai đứa mày chơi trò tình yêu gì mà bạo lực quá vậy?
Trần Đình Nguyên liếc mắt ẩn ý về chiếc băng cá nhân ở cổ của Huy Anh. Tôi giật mình, mặt bỗng chuyển sang đỏ thẹn thùng như trái cà chua đến mùa thu hoạch. Huy Anh đưa tay lên sờ nhẹ vết thương, nó còn cười như thằng ngốc. Trời ơi đáng sợ quá!
Tuy nhiên, Huy Anh vẫn không quên nhiệm vụ xử nhóc ba chữ Trần Đình Nguyên. Nó thuận chân đá ghế của Đình Nguyên bay sang một khoảng trời khác. Bàn dài dành cho bốn người nhưng chỉ có tôi, Huy Anh, Đình Nguyên ngồi nên rộng thênh thang, đó là lý do vì sao Đình Nguyên bị đá văng sang gần chỗ sọt rác luôn.
– Mày giận cái gì? Thầy đổi chỗ, chứ có phải tao cưỡng ép xách mày từ bàn trên xuống đâu.
Huy Anh thản nhiên nói, còn tôi không thể không trừng mắt nhìn ai kia:
– Xạo sự! Tao không tin có sự trùng hợp như thế đâu, mày thao túng tâm lí thầy Đào nên thầy mới đổi chỗ tao có phải không?
– Ơ hay nhỉ? Bố mày có làm gì đâu.
– Im đi, tao không nghe theo những lời của mấy đứa nói xạo đâu.
Tôi bịt hai tai lại, giả vờ không nghe, không thấy gì cả. Huy Anh ôm lấy hai bàn tay nhỏ của tôi, nó nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, giọng nói ấm áp thủ thỉ:
– Để mày bị đổi chỗ là lỗi của tao, để mày rời xa Chou Ngô và Oải Hương cũng là lỗi của tao, cái gì cũng đều là lỗi của tao hết, vậy nên đừng giận nữa.
– Phụt há há.
Trần Đình Nguyên không nén nổi cười khà khà, Huy Anh đang giữ lấy cả hai bàn tay nhỏ của tôi, còn tôi thì… đôi mắt trân trân nhìn ai kia đang nói lời ngọt ngào với mình. Tôi vội rút tay về, mắt mũi đỏ lựng vì ngại không biết chui vào đâu.
– Á, đừng có đấm tao. Trời ơi, Chuột ơi, tao cũng là Gạo nè, Gạo của Chuột mà nỡ lòng nào đánh taoooo….