Nó vốn dĩ là cũng là một nàng tiểu thư nhà giàu, không phải lo nghĩ đến cái ăn cái mặc, nhưng ở đời không thể lường trước được điều gì, bố của nó lại có thể bị nghi ngờ là buôn bán gỗ trái phép, sau đó bị nhà nước tịch thu toàn bộ tài sản, tất nhiên số tiền mà ông để dành cũng đủ để nó sống sung sướng cả đời, nhưng thay vì trốn tránh ở nước ngoài, nó lại chọn quay về Việt Nam, trở thành chỗ dựa vững vàng cho ông. Nó từ nhỏ đã không có mẹ, lại liên tục phải chuyển trường do tính chất công việc của bố, vậy nên thực tế dù học rất giỏi nó cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè thân thiết, mà nó cũng chẳng hi vọng gì vào việc được mọi người chấp nhận cả, bởi cuộc đời này là của nó, nó muốn có thể tự nắm giữ mọi thứ trong tay.
Dường như từ lúc sinh ra đến giờ, nó bị dính cái dớp khá là nặng, đó chính là dù chuyển đến nơi nào, hay là học ở bất cứ lớp nào cũng đều sẽ gặp phải cái tình trạng “được” người ta chào đón một cách vô cùng nồng nhiệt. Chẳng phải là những màn vỗ tay đinh tai nhức óc cùng nụ cười thân thiện như nắng đâu, mà là bằng bột mì, xô nước, không có thì là bởi cả tá những cái trò tinh quái của lũ ma mới, gặp nhiều thành quen, vậy nên cho đến hiện tại, dù cho người ta áp dụng bất cứ biện pháp nào vào ngày đầu tiên mà nó nhập học cũng đều có thể bình thản coi như không có việc gì xảy ra. Lần này, lớp mà nó chuyển đến có bốn chàng hoàng tử cầm đầu, số mệnh cho họ gặp nhau, và mở ra một tương lai không thể nào báo trước.
Bình luận