Chiều đó buổi giao lưu cũng bắt đầu khi con nhỏ đến thì thấy Vy đang ở đó rồi
– ơ Vy cậu cũng tham gia clb bóng rổ sao
– ừ tại lớp có mỗi 2 đứa con gái cậu tham gia bóng rổ nên tôi cũng tham gia luôn
– ừ
Tuấn vừa đến đã bộp vào nói luôn
– cô thì biết gì về bóng rổ mà lại đòi tham gia chứ
– e hèm cậu không im lặng được à
– tôi nói đúng sao phải im lặng
– đúng cái gì mà đúng không biết thì bây giờ học cũng được
– thôi tôi nói không lại với cô nên không nói nữa đâu
– biết thế là tốt mà cậu đây vậy còn lũ người kia đâu
– anh đến đây em tìm anh hả
Nam vừa đến đã chạy ngay tới chỗ con nhỏ nhưng bị ngăn lại
– nè đứng tránh xa tôi ra 1 chút tôi không muốn bị mấy bà thím trong trường tìm đến nữa đâu
Nó vừa quay ra đã nhìn thấy Tiểu Bạch
– ơ anh anh tới đây làm gì vậy
– em cũng ở đây sao anh tham gia clb
– em tưởng chỉ có học sinh tham gia
– anh chỉ tham gia cho vui thôi
– vậy sao vậy tí nữa anh em ta thi thử xem thế nào nhá
– em biết chơi thật hả
– cũng tàm tạm anh ạ
– tàm tạm cái gì cô ấy đùa thầy đấy chơi đỉnh lắm đấy
Lâm từ sau tiến lại choàng tay qua cổ con nhỏ mà nói với Tiểu Bạch. Con nhỏ thấy vậy cố ý đẩy Lâm ra
– nè tránh xa tôi ra
– sao thế
– sao chăng gì
Nói xong nó chạy luôn sang đứng bên cạnh Tiểu Bạch
– anh hay tiện đây mình đấu luôn 1 ván đi
– tùy em thôi
Nghe vậy nó chạy lại ngồi xuống định tháo dầy ra, Trung thấy nó định tháo dầy liền nói
– nè có cần gấp gáp đến thế không lát nữa chơi cũng đâu có muộn
Tiểu Bạch thấy hơi kỳ lạ nên hỏi
– em định đấu mà sao lại tháo dầy
– à cái này
– cậu ta cứ mỗi lần thi đấu thì đều tháo dầy ra đi chân không _ Lâm thấy Tiểu Bạch thắc mắc nên giải thích hộ
– nhưng sao lại phải tháo dầy trong khi thi đấu thì nên đi dầy
– thì cứ coi như là thói quen của em đi
Đang định ra sân thì người đại diện của clb thông báo
– mọi người chuẩn bị tập chung bây giờ
Ai cũng tập chung nhưng Vy lại ra ngoài có lẽ cô ấy cảm thấy nhàm chán. khi phần chào hỏi kết thúc Vy cũng quay lại đúng như những gì con nhỏ muốn cuối buổi mọi người tổ chức 1 buổi đấu giao hữu,con nhỏ lên tiếng
– hôm nay tôi sẽ xả hết sự bực tức của mấy ngày hôm nay vào trận đấu này đấy vì thế khi thì đấu tôi sẽ không nương tay đâu đấy
Tuấn nghe vậy liền kìm lại ngay
– ế không được cô mà xả hết lên quả bóng nhỡ nổ thì sao
Con nhỏ lườm Tuấn 1 cái rõ sâu
– vậy tôi xả hết lên người cậu nha
….
Vài phút sau trận đấu cũng bắt đầu y như rằng có bao nhiêu bức xúc nó dồn hết vào trận đấu nên mới bắt đầu đã gay cấn, mọi người trên sân không ai để cho cái rổ đứng yên nó cứ rung lắc liên tục vì bóng cứ được lên rổ lia lịa. Chẳng được bao lâu thì cuộc đua bỗng dừng lại vì tiếng hét xé tan bầu không khí của con nhỏ
– aaaaaaaaaaaaaaaaaaá
Nó vừa hét vừa nhìn xuống cái chân đang be bét máu hình như chân nó nhẫn phải đinh hay thứ gì đại loại thế mặt nó nhăn lại vì đau, thấy thế mọi người đang chơi cũng ném bóng ra rồi chạy lại chỗ con nhỏ ai cũng hỏi tới tấp
– cậu sao thế
– vinh cô có sao không
– chân sao máu me nhiều thế này
– chuyện gì đã xảy ra vậy đưa Vinh đi cấp cứu mau lên
15′ sau con nhỏ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố ai cũng dùng hết khả năng huy động mọi nguồn lực có thể để có thể tìm tới cho con nhỏ những bác sĩ tốt nhất, mọi người đang chầu chực ngoài phòng cấp cứu của con nhỏ. Đèn vừa tắt mọi người đều lao đến trước cửa, thấy bác sĩ bước ra ai cũng hỏi nhưng lại chỉ hỏi đúng 1 câu
– tình hình Vinh sao rồi cơ
– phần phẫu thuật để lấy vật thể nhọn ra khỏi chân bệnh nhân đã diễn ra 1 cách thành công, cô ấy sẽ mau chóng được chuyển về phòng hồi sức
Nghe vậy mọi người mới thấy yên tâm phần nào, lát sau cô của Vinh cũng đến do được Nam gọi tới, khi cô tới tất cả mọi người đều trở về trường. Do ngấm thuốc nên sáng hôm sau con nhỏ mới tỉnh táo trở lại, Vy cùng tứ hoàng tử đến thăm con nhỏ sau giờ học. Vy sách túi hoa quả vô trước
– cậu sao rồi chúng tôi tới thăm đây
Con nhỏ cười rồi nhìn vào túi hoa quả – tôi ổn rồi cậu mang hoa quả đến à không có…
Tuấn bước vô sau
– có bánh chứ gì đương nhiên là có chứ tôi hứa với cô rồi mà
Tuấn vừa nói vừa đưa túi bánh ra trước mặt con nhỏ, nhìn thấy bánh mắt nó sáng bừng lên
– cảm ơn nha tôi đói lắm cô chỉ cho tôi ăn mấy món đồ bổ khó ăn lắm