Sau khi nói chuyện với Tiểu Bạch xong con nhỏ trở lại trường, vừa mới thoải mái một chút giờ lại gặp phải mấy thím hám trai chặn trước cổng trường nó đã cố tình đi qua nhưng vẫn bị gọi lại
– ê nhỏ kia đứng lại đó
– mấy người kêu tôi
– không lẽ tao tự kêu tao
– có chuyện gì
– có chuyện gì ư mày giả nai cũng giỏi quá ha
– tôi làm gì mà mấy người kêu tôi giả nai
Một bà chị trong số đó liên tục tỏ tay vào người con nhỏ mà nói
– mày là con nhỏ lớp đặc cách phải hông
Nó hất tay của cô ta ra
– phải
– mới tới mà bày đặt làm màu hả cưng
Một người khác cố ý đẩy con nhỏ ngã
– dáng thì cũng nhỏ mặt thì lại bình thường mà sao lại chèo cao quá vậy
– còn bày đặt từ chối anh Lâm chứ
– nó là ai mà dám làm thân với tứ hoàng tử chứ
– tưởng được mấy anh có chút thân thiết mà bày đặt làm giá hả
1 người khác đưa tay về phía sau lấy xô nước từ 1 người khác rồi nói với con nhỏ
– mày chỉ đáng nhận lấy cái này thôi nè
Nói rồi cô ta đổ hết lên người con nhỏ
Họ cứ thế mà lấn áp con nhỏ không để nó nói cũng chẳng kịp đứng dậy đến khi nó thật sự sắp kiệt sức thì may mắn Trung đi qua nhìn thấy nếu bình thường cậu ta đi luôn cho rảnh nợ vì ghét bị làm phiền nhưng lần này nhìn thấy con nhỏ nên mới lại
– nè mấy người đang làm gì thế
– anh…. tụi em chỉ đang cho con nhỏ này 1 bài học thôi
– tránh ra
– nhưng tụi em chỉ mới
– tôi kêu mấy người tránh ra cơ mà
Nghe thấy Trung quát nên bọn họ cũng tránh qua 1 bên. Trung cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra khoác lên người con nhỏ rồi kéo nó đứng dậy, định đưa con nhỏ đi thì 1 đứa trong đó kéo tay Trung lại
– anh đây là chuyện con gái mà
– im đi tôi cũng bằng tuổi mấy người thôi mà anh em cái gì chứ
Nói rồi Trung hất tay cô ta ra
– vậy tại sao anh Nam cứ xưng anh em với con nhỏ
Trung quay ra nhếch mép cười
– tôi tưởng mấy người quan tâm đến cậu ta lắm ai dè cũng chỉ là ra vẻ mà thôi
– anh nói vậy là gì
– Nam với Vinh là bạn thân từ nhỏ cơ mà thân thiết gọi 1 tiếng anh em bộ chết hả
– sao cơ vậy còn chuyện tỏ tình của anh Lâm với con nhỏ này thì sao
– à là để dằn mặt mấy đứa bám đuôi như mấy người thôi
– vậy anh có dám nói họ không có tình cảm với con nhỏ này không
– dám hay không sao tôi phải nói với mấy người mà có tình cảm thì chết ai hả nói tóm lại 1 điều nếu để tôi nhìn thấy mấy người làm chuyện điên khùng này 1 lần nữa tôi không để yên đâu
– vậy anh định làm gì sao cứ bảo vệ con nhỏ này hoài vậy
– mấy người tò mò tôi sẽ làm gì sao hay tôi làm luôn ngay bây giờ nha mấy người thích mời phụ huynh hay đuổi học thẳng hay thích mấy trò bạo lực tôi đều có thể đám ứng
– em….
– tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mặt mấy người nữa
Nói xong cậu ta kéo con nhỏ trở về phòng
– có lạnh không
– có nó lạnh như ngày tôi bị các cậu dội xô nước đá vào người ý
– vậy thì vẫn còn ấm chán
– cậu…. cậu nói thế thì đến giải vây cho tôi làm gì
– bây giờ mở miệng ra là nói lý với tôi sao ban nãy lại đứng yên cho bọn họ lấn át
– tại ai mà tôi phải ra nông nỗi này không phải tại mấy người hay sao
– ờ đấy là lý do tôi đứng ở đây đấy
2 người cứ thế mà cãi lý suốt đoạn đường về phòng, chuyện hôm nay coi như là ổn nhưng còn ngày mai ngày kia sẽ thế nào thì chẳng ai biết được. Sáng hôm sau ở lớp học Tuấn thấy con nhỏ cứ lấm la lấm lét bước vào lớp liền đi từ phía sau vỗ mạnh vào lưng khiến con nhỏ giật thót người, lúc nhận ra là Tuấn con nhỏ mới vỗ mạnh đáp trả
– cậu bị khùng hả sao cứ ám tôi hoài thế
– cô bị khùng thì có sao cứ lấm la lấm lét thế
– tại mấy người mà bây giờ tôi đi đứng cũng phải khó khăn thế đấy
– sao thế
– tôi trốn mấy đứa con gái
– bộ bọn họ làm gì cô hả
– ờ hôm qua tôi còn nhận cả xô nước lạnh lên người đấy
Tuấn nghe vậy liền ôm bụng cười, làm con nhỏ càng tức hơn
– cậu còn dám cười nữa hả
– thì tại buồn cười mà thôi không nói linh tinh nữa chiều nay có buổi họp mặt thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ đấy
– ở đâu
– sân đấu bóng
– tôi biết rồi thôi vào lớp đi sắp muộn học rồi đấy