Khi Trung quay lại
– anh ta đâu
– ai
– còn ai vào đây nữa
– à anh ấy đi rồi nói sau này gặp lại thì đáp lỗi sau
Trung ngồi xuống khử trùng vết thương ở chân cho con nhỏ
– tôi mà biết thế này thì đã không đua xe chung với cô rồi
– tôi không sao mà chỉ chầy có chút xíu à
– cô chắc đầu không bị sao đấy chứ
– ừ không sao thật mà
Sau khi băng bó lại vết thương cho con nhỏ Trung hỏi lại
– cô có đi xe về được không
– chắc không
– vậy mà nói là không sao thôi được rồi đợi tôi gửi xe rồi đi taxi về
20′ sau cả 2 đã về tới trước cổng trường, Trung dìu con nhỏ lên phòng nghỉ. Nó ngồi đó được 1 hồi thì lại đứng dậy định đi xuống dưới cổng Trung nhìn thấy nên mới hỏi
– cô định đi đâu thế
– xuống dưới tôi đặt mua ít pizza chắc họ cũng sắp giao tới rồi định xuống dưới đó lấy lên
– cô đúng là chân tay như thế này rồi mà vẫn còn tâm hồn ăn uống cho được
– kệ chứ chân nó đau nhưng cái bụng vẫn đói thì đương nhiên phải lấp đầy cho cái bụng rồi mới tính tiếp được chứ
– thôi được rồi ngồi xuống đó đi để tôi lấy hộ cho
– tiền trả pizza nè
– thôi khỏi cô nghĩ tôi nghèo đến nỗi không đủ tiền trả tiền bánh cho cô à
-ý tôi không phải thế cậu với Tuấn là bạn thân mà sao khác thế hôm trước cậu ta còn đòi tiền bánh của tôi đấy
– cái đó thì do từng người đâu phải chơi thân thì cái gì cũng giống nhau đâu mà thôi cô vào đi tôi đi xuống lấy lát sau Trung mang bánh lên vừa nhìn thấy con nhỏ liền hỏi
– sao cô mua nhiều thế bộ mình cô ăn hết chỗ này á
– cái này thì giống nè
– cái gì
– hôm trước Tuấn cũng hỏi tôi câu y thế
– bộ quan tâm đến cậu ta à sao cái gì cũng nhắc đến cậu ta thế
– có lẽ thế tôi thấy vẻ ngoài cậu ta lạnh lùng nhưng tiếp xúc rồi thì thấy cậu ta cũng vui tính có điều suốt ngày lừa tôi nên đâm ra hơi đáng ghét
– thì ra cô thích cậu ta
– không nó đơn giản chỉ là đỡ ghét hơn trước thôi
– vậy cô từng ghét cậu ta à
– không phải chỉ cậu ta mà tôi ghét tất cả các cậu
Trung im lặng không nói gì nữa. Tối hôm đó khoảng 10h hơn Trung đã đi ngủ chưa đặt mình xuống được bao lâu thì bị con nhỏ gọi dậy
– ê dậy tôi nhờ cái coi
Trung đang ngủ hậm hực ngồi dậy
– sao cô không định để cho tôi ngủ à
– máy tính tôi hư rồi cho tôi mượn máy tính cậu cái coi
– tối rồi còn nghịch máy tính hại mắt đấy đi ngủ đi
– cậu cho tôi mượn lẹ lên coi đang đoạn hay mà
– cái gì mà hay với không hay chứ
– tôi đang xem trận chung kết bóng rổ nhà nghề
– bộ hôm nay có trận chung kết hả
– không tôi mượn máy tính làm gì mau lên coi
– ờ ờ
Nói xong cậu ta ngồi phắt dậy lấy cái máy tính đặt lên bàn rồi mở cả 2 cùng xem cả 2 thích thú xem đến mức 2 con mắt muốn dán luôn vào cái màn hình bất chợt lại có tiếng la hét ầm ĩ. Đang xem Trung quay sang hỏi con nhỏ
– nói thật đi cô đến đây không phải chỉ để ngày mai không đi học muộn đúng chứ
Con nhỏ mắt vẫn không dời cái màn hình
– ừ tôi đến vì không muốn để cậu ở lại đây 1 mình tôi từng sống như thế nên tôi hiểu cảm giác khi đó khó chịu đến mức nào, vì thế dù chỉ là 1 lần này thôi tôi vẫn đến
– cảm ơn nhưng cậu không sợ sau này sẽ phải hối hận hay sao
Con nhỏ đang xem quay ra hỏi
– hối hận về cái gì
– đáng lẽ cô có thể xem trận đấu ở 1 nơi lớn hơn với cái màn hình to hơn nhưng giờ lại phải ngồi đây xem cái màn hình tí tị này
– chẳng có gì phải hối hận hết điều quan trọng khi xem 1 trận đấu hay là phải có 1 người cùng xem với mình chứ không phải màn hình to hay nhỏ
– vậy cô đến đây là vì muốn xem trận đấu này với tôi
– ừ nó tốt hơn là xem với cô tôi ở nhà
Trung chỉ khẽ nhếch miệng cười. Chỉ được lát sau là con nhỏ ngủ gật mất dù trận đấu chỉ vừa mới bước vào hồi kết. Thấy con nhỏ ngủ lăn lóc trên ghế sofa Trung lấy gối chăn đắp lên cho nó rồi cậu khẽ lắc đầu ngán ngẩm – nếu cứ vầy tôi sợ sẽ không thể để cô đi mất
Trung ghé sát vào tai nó nói nhỏ
– cảm ơn vì hôm nay đã ở đây
Đang nói thì con nhỏ bỗng cựa mình quay mặt sang 2 khuôn mặt gần sát vào nhau chỉ thiếu chút nữa là môi đã chạm môi rồi. Trung vội vàng đứng dậy tắt vội chiếc máy tính rồi trở về giường. Sáng hôm sau khi cả 2 còn đang ngủ thì có tiếng gọi cửa Trung nghe thấy nên vội ra mở
– gì đấy
Cả Nam lâm và Tuấn đều đang ở trước cửa
– lên gọi cậu lên lớp 7h 32′ rồi
– muộn thế rồi sao
Nói rồi cậu ta vào nhà tắm, ba người kia thì bước vô trong phòng rồi cả 3 cùng ngỡ ngàng khi thấy con nhỏ đang ngủ ở ghế sofa
– sao sao sao vinh lại ở đây
__________________________
Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện mình sẽ cố gắng đã ra chương mới nhanh nhất có thể. Còn về nam chính thì đây mới chỉ là những chương đầu tiên tuyến nhân vật cũng chưa xuất hiện hết nên cũng chưa thể đoán trước được điều gì nha