Sáng hôm sau cô con nhỏ đang quét sân thì thấy con nhỏ vác balo nên hỏi
– cháu định đi đâu thế
– cháu vô trường
– hôm nay là chủ nhật mà đâu cần đi học
– vâng cháu vô đó chơi
– cái con nhỏ này thật là hôm trước thì nằng nặc đòi chuyển trường nay vừa mới về nhà tối qua nay lại đòi ra trường luôn là sao
– hihi cháu có chuyện muốn làm trong đó
– vậy cháu có ý định chuyển trường nữa không đây
– cháu cũng không biết đợi 1 thời gian nữa rồi tính tiếp cũng chưa muộn mà cô
– ừ tùy cháu thôi
– vậy thôi cháu vô trường luôn đây
– ừ đi đường cẩn thận nhé
– vâng
Nó vừa chào vừa léo lên xe đạp rồi đi mất hút. 20′ sau nó có mặt ở trường. ở trước cửa phòng nó, nó gõ cửa Trung nghe thấy nên đi ra mở cửa
– cô sao lại quay về trường
– bộ không được hả
– không phải chỉ là hôm qua thấy cô háo hức về nhà lắm mà
– tôi vô trường chơi rồi ở luôn đây kẻo mai lại đi học muộn
– trời cái thói ngủ nướng
– thôi ra ngoài chơi đi đừng ở hoài trong phòng chán lắm
– gì chứ
– xuống sân bóng rổ đi hôm nay tôi với cậu phải đấu 1 trận nữa hôm nay tôi nhất định phải thắng
– cho dù cô có thắng thì vẫn phải dọn phòng 1 tuần đấy
– biết rồi thế cậu có chơi không
– chơi thì chơi tưởng tôi sợ cô sao
– ai mà biết
Nói xong nó xuống sân trước Trung xuống sau. Trận đấu hôm nay không căng thẳng như hôm trước thay vào đó là những câu thách thức trêu đùa tuy vậy cả hai cùng vận dụng hết những kĩ năng mà mình có ra để chơi dành dựt nhau từng điểm 1 ,sự vui vẻ ấy khiến khuôn mặt nhăn nhó mỗi ngày của Trung như biến mất dù chỉ 1 chút thôi nhưng đó là niềm hạnh phúc chẳng ai còn để ý mình thắng hay thua . Khi cả 2 đã mệt nhoài với trận đấu rồi nằm luôn ra sân mà nghỉ
– lần này tôi thắng hay cô vậy
– tôi không biết chắc là tôi rồi
– vậy cứ coi là thế đi
– thật hả
Đang nằm nó bỗng dưng bật dậy la hét tứ tung
– zê tôi thắng được cậu rồi
– cô vui đến vậy sao
– ồ hôm trước tại cậu mà tôi bị thua bẽ mặt luôn cậu là con trai mà không nhường gì hết
– nếu hôm đó tôi mà thua còn bẽ mặt hơn cô
– nhưng thôi không quan trọng nữa dù sao tôi cũng thắng cậu rồi, giờ muốn đua xe đạp không
– hả cô không thấy mệt à
– có 1 chút nhưng tôi còn hứng hôm nay muốn vận động hết mình
– được rồi vậy bắt đầu thôi coi như chiều cô 1 lần vì cô đã thắng
30′ sau cả 2 cùng bắt đầu xuất phát cuộc đua tại 1 công viên cả 2 tinh thần đang cao trào nên cứ thế mà lao không cần nghĩ gì con nhỏ vì vượt lên được trước Trung nên nó người lại
– tôi lại sắp thắng cậu đó thấy chưa
Nhưng nó đâu biết được là Trung đang bóp phanh để nó có thể vượt lên trước rồi bỗng nhiên Trung hô lớn
– cẩn thận đó
Nó quay ra thì 1 tiếng “ rầm “ vang lên vì không để ý nên nó lao vô người ta Trung thấy vậy nên dừng lại vất xe qua 1 bên chạy lại chỗ nó
– cô không sao đấy chứ đầu có bị sao không
Nó khẽ nhăn mặt nhấc cái chân ra khỏi chiếc xe
– tôi không sao rồi nó quay ra hỏi người bị tai nạn
– anh không sao chứ cho tôi xin lỗi
Anh ta nhìn con nhỏ rồi bảo
– ừ anh không sao may lúc đó e quẹo xe kịp mà em không sao đấy chứ
– vâng em không sao
Họ đỡ nhau lên 1 chiếc ghế đã ngồi. Trung nói với con nhỏ
– cô ngồi đây nha tôi đi mua nước với ít cao dán
– ồ cậu đi đi
Sau đó người thanh niên đó quay sang nhìn con nhỏ rồi bảo
– ơ là em sao
– dạ anh biết em à
– đúng là em rồi này em không nhận ra anh à
– anh là ai cơ
– hôm ở sân bay em nói em bị dật mất đồ nên nhờ anh cho mượn điện thoại đó
Nó cố lần lại trí nhớ nhưng mọi thứ thật mơ hồ trong đầu nó chỉ phất phơ vài hình ảnh nhưng trong đó may mắn là có người này
– à ra là anh em xin lỗi vì không nhận ra ngay từ đầu cả chuyện ban nãy nữa
– không sao đâu anh cũng chỉ bị xây xước nhẹ thôi thôi chào em anh là Hà Tiểu Bạch nếu sau này có cơ hội sẽ gặp lại em sau giờ anh phải đi rồi
– ơ anh phải đợi để em trả ơn anh với lại cho em chuộc lỗi chứ
– để lần sau đi nếu em ở gần đây thì chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi vậy nhé anh đi đây
– vâng
___________________
Liệu giờ này ai đã đoán được nam chính chưa hãy thử bình chọn xem ai là nam chính nhá