Tại cầu sông Hàn con nhỏ gọi lại cho Nam
– cậu đang ở đâu tôi ra đến cầu rồi
– à anh đang ở giữa cầu đợi chút anh sẽ qua chỗ em ngay
Đợi 1 lúc thì Nam lên tiếng
-à anh thấy em rồi
Nam vẫy tay rồi chạy lại chỗ con nhỏ
– em đợi anh có lâu không
– cũng vừa mới thôi mà cậu gọi tôi ra đây để làm gì
Nam chìa tay ra
– thì đó là cây cầu này
– bộ cậu bị khùng hả tối muộn rồi còn kêu ra đây cầu thì thiếu gì lúc để mà xem chứ
– nhưng buổi tối thì cây cầu này mới rực rỡ lên đèn
– cái này thì ở Mĩ thiếu gì
– vậy em có thấy nó đẹp không
– thì dĩ nhiên đã làm thì phải đẹp rồi
– nhưng còn 1 điều đặc biệt nữa ở cây cầu này mà không cây cầu nào trên Việt nam có được
– là gì
– giờ chưa phải lúc
– thế là bao giờ
– 12h đêm
– ý cậu là tôi phải đứng ở đây đợi tới 12h để được xem điều đó
– ừ
Nghe vậy con nhỏ quay đi
– vậy tôi đi về đây cậu cứ ở lại mà hưởng thụ 1 mình
Nam kéo lại
– ế đừng thế chứ đã ra đến tận đây rồi mà cũng chỉ còn hơn 1h nữa thôi mà người ta bảo là nếu đến Đà nẵng mà chưa 1 lần xem cầu sông Hàn vào đêm thì không thể gọi là đến Đà nẵng được
Con nhỏ gãi đầu rồi cũng đành ở lại, nó và Nam đứng đó nhìn ngắm cảnh vật xung quanh ánh đèn điện khiến con nhỏ quên đi bây giờ là tối muộn
– em cầm gì đấy
– đèn pin với điện thoại
– em sợ tối sao
– ừ mà chẳng phải các cậu biết điều đó rồi mà sao phải hỏi lại
– biết rồi.. đâu có
– nếu không sao hôm trước các cậu biết tôi sẽ không ngủ ở nhà kho mà chuẩn bị trước bẫy
– à cái đó là do Trung cậu ta nói là chắc chắn em sẽ lên vì dưới đó không có 1 thứ
– là con cua à là Trung bày trò sao đồ đáng chết
– mà tại sao lại sợ tối
– tôi không nhớ rõ lắm hình như trước đây tôi từng chơi chốn tìm với 1 người nào đó ở công viên cậu ta kêu tôi phải đi tìm nếu không tìm được thì sẽ không được về vì tìm mãi mà chẳng thấy đâu nên tôi ở lại đó đến tối muộn rồi suýt nữa bị người ta bắt cóc sau lần đó tôi sợ phải đứng 1 mình trong bóng tối
– chuyện đó xảy ra lâu chưa
– không rõ vì trí nhớ tôi kém lắm chắc 7hay 8 tuổi gì đó
– mà sao
– à không không có gì
– tôi hỏi cậu 1 chuyện được không
– ừ
– tại sao tôi lại học chung với các cậu
– em thật sự không biết sao
– tôi biết thì đâu có hỏi
– vì tất cả chúng ta cùng có 1 điểm chung đó là sống nhờ vào sự quăng tiền của bố mẹ
– là sao
– nghĩa là họ ném chúng ta vô trường giao việc quản lý cho trườn bằng việc đưa tiền và thế là coi như hết trách nhiệm
– nhưng tôi đâu có thế vì nhà tôi đâu giàu có như các cậu nhà tôi phá sản rồi tôi vào đây sống với cô mà với lại cả ba và cô đều rất thương tôi họ làm thế cũng vì bất đắc dĩ mà
– phá sản
– nói thế cũng không hẳn bố tôi bị lừa nên dính vào 1 vụ buôn lậu dù được giải oan nhưng nếu không bắt được tên lừa đảo thì ba tôi phải gánh hết trách nhiệm nên toàn bộ tài sản đang bị lưu giữ
– à ra vậy nếu sau này tìm được tên lừa đảo đó thì mọi chuyện sẽ lại yên ổn thôi
– mong là thế mà tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi
– em có vẻ như là kẻ thích tò mò nhỉ được rồi hỏi đi nếu biết anh sẽ trả lời
– tại sao Trung lại ở lại trường tôi có hỏi nhưng cậu ta nói toàn câu kì quái tôi không hiểu
– anh cũng không rõ lắm nó chẳng bao giờ kể cả chỉ biết rằng sau khi ông nội nó qua đời bọn anh có đến tìm nó thì tình cờ nghe thấy bố nó nói” mẹ mày thì bất tỉnh nằm đó không dậy ông nội mày thì cũng mất rồi tất cả là tại mày hết đấy” xong rồi kể từ đó cậu ta không về nhà nữa
Nói xong Nam quay qua nhìn đồng hồ
– sắp bắt đầu rồi
– hả cái gì bắt đầu
Vừa nói xong con nhỏ cảm nhận thấy dưới chân nó hình như đang rung chuyển tại nó đứng ở mỏm tách nêm hơi chênh vênh như sắp ngã đúng lúc ấy Nam đứng kế bên nắm lấy tay nó và kéo nó lại gần cậu cạnh tượng ấy bên cạnh ánh đèn lộng lẫy trên 1 con sông huyền ảo thật lãng mạn. cả 2 cứ đứng đờ ra như thế hồi lâu
– đây mới là cái anh muốn em nhìn thấy cầu quay kì diệu của Đà nẵng