Thông tin truyện

Một Thời Thương Nhớ

Một Thời Thương Nhớ

 Tác giả:

 Tình trạng:

Hoàn thành 45 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 1530 lượt

Reng…Reng…Reng.. Với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, An Nhiên lười biếng lăn một vòng trên giường, định ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại reo lên, miễn cưỡng nhấn phím nhận cuộc gọi, giọng cô uể oải: A lô!.. Cô nương, chưa ngủ dậy nữa hả?- Giọng nhỏ Minh bên kia sang sảng khiến An Nhiên muốn tỉnh ngủ. Đang định ngủ tiếp thì bị ai kia phá đám nè, có chuyện gì mà gọi sớm zậy bà. Dậy đi cà phê zới tui nè, tiện thể có chuyện muốn nói với bà đó. Nhanh lên, nửa tiếng nữa tui qua chỗ bà đó nha.

Nửa tiếng, sao mà kịp.. nè… Chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy, “trời ơi, điên quá đi, chủ nhật của mình” miệng vừa lầm bầm An Nhiên vừa đẩy chiếc chăn ra khỏi người ngồi dậy Hà Minh đúng là con nhỏ đúng giờ, 30 phút sau đã nghe tiếng xe của nhỏ ở ngoài cổng, An Nhiên cũng đã chuẩn bị xong, cô mặc chiếc quần cộc với áo thun, chân mang đôi giày lười đã “có tuổi”, cô nhẹ nhàng ngồi sau xe của Hà Minh: Có chuyện gì mà hôm nay gọi tui sớm vậy hả? Có biết hôm qua tui ngủ trễ lắm hông?

Nghe cái giọng phụng phịu pha chút giận dỗi của An Nhiên, Hà Minh bật cười: Trời ơi, bà giống bà cô già lắm rồi đó, chủ nhật tuần nào cũng ngủ nguyên ngày hông chán sao? Hôm nay tui nhất định phải lôi bà ra ngoài đó, chứ hông để bà chết già ở nhà tui thấy cắn rứt lắm. Tào lao quá nha- An Nhiên véo nhẹ vào hông Hà Minh khiến cô nàng kêu oai oái

– Thôi thôi, đau, tai nạn bây giờ.

– Đừng có xạo, nhéo vậy là còn nhẹ đó, diễn sâu quá đi.

Sau câu nó đó cả hai cùng bật cười giòn giã. Hà Minh dừng xe ở quán café quen thuộc của hai người, như thường lệ An Nhiên gọi một ly cà phê sữa đá cũng không quên gọi cho Hà Minh một ly sinh tố xoài, đồ uống khoái khẩu của Hà Minh.


Bình luận