Một Thời Thương Nhớ

Chương 23



“Em từng nói, thời gian còn rất nhiều, em có thể đợi được anh. Trước đây em đã không biết rằng có ngày mai chưa chắc là sẽ có về sau.

Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, nó tồn tại ở mọi ngóc ngách trong cơ thể em. Ngâm nga bài hát anh thích sẽ thấy đau, đọc lại những lá thư của anh viết sẽ đau, ngay cả khi im lặng cũng thấy đau.

Sự nuối tiếc là nỗi đau biết thở, nó di chuyển trong tất cả các mạch máu của em, hối hận vì đã không quan tâm anh nhiều hơn cũng đau, giận bản thân không hiểu anh cũng đau, muốn gặp anh nhưng không thể gặp được là đau đớn nhất…”

An Nhiên ngồi ngả lưng ra phía sau, mắt cô khẽ nhắm lại, tai đeo headphone thả mình trong giai điệu da diết của bài hát. Trước đây, cô ít khi nghe những bài hát mang âm điệu bi thương như vậy, nhưng ba tháng nay, ngày nào cô cũng nghe đi nghe lại bài hát này và vô hình trung nó trở thành thói quen mỗi khi có thời gian thư giản cô lại bật lên nghe.

Hôm nay là ngày cuối cùng An Nhiên làm việc ở công ty du lịch này, sau nhiều năm gắn bó, cuối cùng cô cũng quyết định rời bỏ. Những đồng nghiệp trong công ty không hiểu vì sao cô lại quyết định đột ngột như vậy, nhưng có lẽ đối với họ là đột ngột, còn đối với cô là cả một quá trình dài, rất dài…

– Chị Nhiên!

Một cái vỗ nhẹ lên vai khiến An Nhiên khẽ giật mình choàng tỉnh.

– Chị đang ngủ sao?- Thu Vân cười hì hì nhìn An Nhiên ngại ngùng.

– À không, chị chỉ đang nghe nhạc thôi.

– Chị dọn đồ xong chưa, em định lên phụ chị nè.

Thu Vân vừa hỏi và đưa mắt nhìn xung quanh bàn làm việc của An Nhiên.

– Cảm ơn em, chị sắp xếp xong hết rồi vì chị cũng không có nhiều đồ lắm.

An Nhiên mỉm cười nhìn cô bé đồng nghiệp tỏ vẻ biết ơn. Thu Vân dừng ánh mắt lại ở quả cầu thuỷ tinh, món quà cô tặng An Nhiên nhân dịp dẫn tour đi Hàn Quốc, cô nâng quả cầu lên mím môi tiếc nuối:

– Quả cầu tình yêu của em còn chưa linh nghiệm nữa mà phải chia tay chị rồi.

An Nhiên bất giác thần người nhìn quả cầu trên tay của Thu Vân “Nó thật sự đã linh nghiệm rồi, chẳng phải em đã lại gặp được anh đó sao..”

– Chị, đang nghĩ gì vậy?- Thu Vân huơ huơ tay trước mắt An Nhiên

– À, không, vậy…chị sẽ đem theo nó để tới khi nào kỳ tích xảy ra chị sẽ nhắn em nha.

An Nhiên cười khoả lấp lãng tránh ánh mắt của Thu Vân.

– Mà em nghe nói chị sẽ mở Homestay trên Đà Lạt đúng không? Nếu có cơ hội em sẽ lên thăm chị.

– Tụi em cũng sẽ lên đó ủng hộ chị.

Lúc này thì tiếng ồn ào từ ngoài cửa bắt đầu rộn lên, những đồng nghiệp khác đã trở lại sau giờ nghỉ trưa, giọng nói vừa rồi là của Huệ Như, cô bé “oan gia” với Tuấn Dương.

– Ừm, mọi người nếu có thời gian thì lên đi, chị sẽ đón tiếp nồng hậu.

– Vậy lúc đó em nhớ dành cho Huệ Như với Tuấn Dương một phòng, để hai đứa có không gian khẩu chiến.

Sau câu nói của Hải Đăng là một tràng cười giòn giã trêu chọc “cặp đôi oan gia” của công ty.

– Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều.- An Nhiên bịn rịn nhìn tất cả những người đồng nghiệp thân quen, có lẽ sau này sẽ ít có thời gian gặp lại, và sẽ không còn được tận hưởng cái cảm giác ấm cúng như gia đình này nữa.

– Em không thích cảm giác chia tay này chút nào.- Thu Vân vòng tay ôm lấy cổ An Nhiên, bắt đầu thút thít.

– Cái con bé này, đang yên đang lành định làm mọi người khóc theo đó hả?

Giọng Hải Đăng cũng bắt đầu nghẹn ngào. An Nhiên cố gắng ngăn sự xúc động vỗ nhẹ lưng Thu Vân, cô nhìn Hải Đăng mỉm cười nhẹ nói như an ủi:

– Mọi người đừng vậy mà, em đâu có đi xa lắm đâu. Sau này ai dẫn tour lên Đà Lạt có thể ghé thăm em. Nếu có thời gian em cũng sẽ quay lại thăm mọi người.

– Đúng rồi, mình còn nhiều cơ hội gặp nhau mà.

Minh Vũ đứng gần đó cũng lên tiếng trấn an mọi người, sau câu nói của anh thì không khí cả phòng bắt đầu sôi nổi lên về dự định tổ chức cho cả phòng lên Đà Lạt, lúc này An Nhiên mới chợt phát hiện ra từ đằng xa, ánh mắt Tuấn Dương nhìn cô không giấu được sự buồn bã.

– —-

Trên sân thượng, Tuấn Dương đứng quay mặt hướng về những toà cao ốc của thành phố, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm vô định. An Nhiên khẽ bước đến bên cạnh anh:

– Dương có chuyện gì muốn nói với Nhiên sao?

Quay mặt lại đối diện với ánh mắt đang chờ đợi của An Nhiên, Tuấn Dương im lặng nhìn cô thật lâu, rồi anh lại khẽ quay mặt sang hướng khác:

– Nhiên ổn không?

Khẽ nhíu mày vì câu hỏi của Tuấn Dương, An Nhiên cảm thấy khó hiểu về câu hỏi của anh, nhưng khi cô chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Dương đã tiếp:

– Nếu Dương là người ấy, Dương chỉ muốn người mình yêu tiếp tục sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc.

– Dương…biết sao?- An Nhiên khẽ run giọng.

– Chuyện của hai người…Dương đã nhận ra từ cái đêm Giám đốc đón taxi cho cô gái ấy và đưa Nhiên về…, chuyện của Giám Đốc…. mọi người đã rất lo cho Nhiên..

– Thì ra mọi người đều biết sao.

An Nhiên như đang nói với chính mình, nghĩ lại cô mới phát hiện khi cô trở lại làm việc, đã không ai nhắc đến Gia Hào, thì ra là sợ cô đau lòng. An Nhiên khẽ cuối đầu đưa ánh mắt nhìn xuống đường phố, thành phố đã bắt đầu lên đèn, dòng người vội vã bon chen trong giờ tan tầm. Khung cảnh thật quen thuộc, cũng sân thượng này, cũng là An Nhiên đứng nơi đây, nhưng người bên cạnh cô hiện tại, mãi mãi không thể là người đó nữa rồi. Đôi khi cô tự giận bản thân tại sao không nhận ra sớm hơn sự trở lại của Gia Hào là vì cô, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian để được ở bên cạnh anh, được yêu thương anh nhiều hơn. Sự hối tiếc đó khiến cô không dám đối diện với hiện tại, cô thật sự không đủ dũng khí khi nghĩ đến chuyện đứng trước di ảnh của Gia Hào và cô lại chỉ biết cách trốn chạy…

– Thôi cũng trễ rồi, để Dương đưa Nhiên về

Tuấn Dương lên tiếng xoá tan sự tĩnh lặng, An Nhiên ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn Tuấn Dương nhẹ nhàng:

– À, không cần đâu, Nhiên tự về được rồi, cảm ơn Dương.

Ngừng một lúc cô tiếp:

– Nhờ Dương chuyển lời cảm ơn của Nhiên đến mọi người, cảm ơn nhiều lắm vì đã lo lắng cho Nhiên.

Khẽ cuối nhẹ đầu chào Tuấn Dương, An Nhiên quay đầu sải bước về phía cầu thang, để lại ánh mắt lưu luyến đượm buồn của Tuấn Dương phía sau lưng.

– ——-

– Anh nghe nói Nhiên đã thôi việc rồi.

Khôi Nguyên tay cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy đều ly cà phê đá trên bàn, giọng đều đều hướng về An Nhiên ngồi phía đối diện.

– Dạ, em muốn về quê một thời gian.- An Nhiên nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Khôi Nguyên

– Vậy khi nào em về.

– Em đặt chuyến xe ngày mai rồi.

Khôi Nguyên gật gù, rồi anh với chiếc túi xách lôi ra một chiếc hộp hình chữ nhật đặt lên bàn.

– Cái này… anh nghĩ là nên đưa nó cho em.

An Nhiên tròn mắt nhìn Khôi Nguyên rồi nhìn chiếc hộp trên bàn:

– Đây là…

– Nhật ký của Gia Hào.

An Nhiên nhìn đăm đăm vào chiếc hộp, cô chưa khỏi ngạc nhiên thì Khôi Nguyên đã tiếp:

– Gần đây anh mới nhận được từ người bạn ở Hà Lan của Gia Hào gửi về. Cậu ấy nói là Gia Hào bỏ quên nó trong một lần qua bên đó và nhờ cậu ấy gửi lại, có lẽ bận rộn quá nên giờ cậu ấy mới nhớ ra.

“Gia Hào viết nhật ký sao?” An Nhiên chưa từng nghĩ với tính cách của anh mà cũng có thói quen viết nhật ký.

– Em.. có thể nhận nó sao?-An Nhiên nhìn Khôi Nguyên hoài nghi.

– Anh nghĩ là nó thuộc về em. – Khôi Nguyên kiên định.

Tay run run đón chiếc hộp từ Khôi Nguyên, tim cô đập mạnh, đây là kỷ vật duy nhất của Gia Hào mà cô có được, tất cả những điều mà cô có về anh đều chỉ là hồi ức, chưa bao giờ là thứ có thể chạm vào được.

Chia tay Khôi Nguyên, An Nhiên lững thững ôm chiếc hộp vào lòng đi hướng về phía con hẻm nhỏ. Đứng trước cánh cổng lớn được phủ rợp giàn hoa giấy đỏ rực, An Nhiên hoài niệm lại lần đầu cô đến thuê căn nhà ở đây, bà chủ nhà lúc ấy cứ nhìn cô như người ngoài hành tinh, vì cô chưa vào trong xem nhà đã đồng ý thuê ngay sau khi ngắm nhìn cánh cổng. Đằng sau cánh cổng này, cũng từng có sự hiện diện của Gia Hào đứng đó đợi cô. Thật mỉa mai, cô và anh đã chờ đợi mười năm dài đằng đẵng chỉ là để đổi lại khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Đôi khi An Nhiên tự hỏi nếu như anh không quay về tìm cô thì liệu rằng có sự chia ly mãi mãi này không?

Đưa tay lật trang nhật ký đầu tiên của Gia Hào, trước mắt An Nhiên thấy không phải là những dòng chữ quen thuộc của anh mà là bức ảnh vẽ tay một cô gái mặc áo dài trắng, tóc cột bổng đứng trước lớp học, tay ôm cặp sách, đôi mắt to đen nhìn ngơ ngác như đang tìm kiếm. Tay run run, An Nhiên lật tiếp trang thứ hai, cũng là cô gái ấy nhưng đứng góc nghiêng, ánh mắt nheo nheo mơ màng nhìn ra cây phượng dưới sân trường, đôi môi khẽ mỉm cười. An Nhiên khẽ bật cười khi nhìn thấy hình ảnh cô gái hốt hoảng bỏ chạy khi bị một chú chó nhỏ đuổi theo phía sau.Cô lầm bầm:”Mặt em khi ấy làm gì khó coi như vậy chứ?” Đôi tay không dừng lại, An Nhiên cứ thế lật hết trang này đến trang khác, mỗi một trang nhật ký của Gia Hào như dựng lại từng giọt ký ức giữa cô và anh. Ánh mắt An Nhiên nhoè đi khi lật đến bức vẽ bóng lưng cô gái đi như chạy ra cổng trường, cảm giác đau đớn lại nhói lên trong lồng ngực, cô mấp máy đôi môi:”Anh đã thấy em sao?”. Siết chặt quyển sổ vào lòng, An Nhiên bật khóc nức nở:” Tại sao lúc nào cũng chỉ có mình anh là nhìn thấy em. Em còn chưa kịp nói cho anh biết, em yêu anh nhiều như thế nào kia mà.”Giữa căn phòng vắng lặng, chỉ có cô nghe thấy tiếng trái tim mình đang gào thét tên Gia Hào trong vô vọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.