Đêm hôm đó , nàng bị mất đi trinh trắng , cũng là đêm nàng vứt đi sự ngây ngô của một thiếu nữ, trở nên kiên cường , lạnh nhạt hơn để tồn tại trong chốn thâm cung sâu như đáy này. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được đằng sau lớp mặt nạ đó là sự đau thương chưa từng thôi gào thét….
Một ngày kia, nàng đau khổ quỳ xuống cầu xin hắn cho nàng xuất cung, nàng không mong giàu sang phú quý, không muốn màng đến sức mạnh của quyền lực, chỉ xin được bình an, an an ổn ổn sống qua ngày như bao nữ tử khác ngoài kia,…… nhưng điều đó có thế ? Những Hoàng tử nhà trời phong thần tuấn tú, một cung nữ hèn mọn tâm lặng như nước….
Khi họ gặp được nàng, là một hồi gió thu ngọc lộ tương phùng? hay vẫn là một khúc ai oán sai làm rung chuyển núi sông ?… Mời quý độc giả đón đọc !
Bình luận