‘’Nhạc Thanh Anh!’’
Trong tiếng nước rầm rập, ta vừa mới đứng lên từ trong bồn tắm, liền nhìn thấy cửa lớn bị đẩy ra mạnh mẽ, một trận gió thổi tấm vải mành che bay lên, một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa, lớn tiếng nói: ‘’Ngươi nói thực cho ta, tối hôm qua ngươi đi đâu rồi hả? Ta tìm ngươi khắp nơi, chân đều đã sưng lên, ngươi…’’
Đối phương vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng, nhưng vừa thấy ta ở sau tấm vải mành, lập tức ngây ngẩn cả người: ‘’Ngươi, sao sáng sớm tinh mơ ngươi đã tắm rửa?’’
Trong chốc lát hoảng hốt lo sợ qua đi, ta hơi bình tĩnh lại, trước mắt không phải ai khác, là người ở cùng phòng với ta, Du Nhi, ta nhẹ nhàng nói: ‘’Ta, bẩn rồi.’’
‘’Bẩn rồi hả?’’
Du Nhi tùy tiện muốn vén mành lên, sắc mặt ta trắng nhọt, vội vàng lui toàn bộ thân thể vào trong bồn tắm: ‘’Không cần! Đừng tiến vào!’’
Như là bị ta làm hoảng sợ, Du Nhi đứng lại: ‘’Thanh Anh, ngươi làm sao vậy?’’
‘’Ta…’’
‘’Cổ họng ngươi làm sao thế? Sao lại khàn như vậy? Ngươi bị bệnh sao?’’
Cổ họng của ta đúng thực là bị khàn, cũng không phải là bệnh, mà là khóc suốt cả một đêm – nhưng ta cũng không dám nói, chỉ có thể cắn môi dưới: ‘’Ta, ta nhiễm phong hàn, Du Nhi, ngươi đừng tiến vào, đừng đến quá gần.’’
‘’A…’’
Nghe nói ta bị phong hàn, Du Nhi liền không đi vào trong, rút tay lại: ‘’Tối hôm qua ngươi đi chỗ nào mà bị cảm lạnh, cũng không có quay lại, ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi lắm không?’’
Vừa nhắc tới tối hôm qua, một trận nóng bỏng gì đó dâng lên, ánh mắt ta hơi đỏ lên, vội vàng cúi đầu: ‘’Ta có chút việc.’’
Du Nhi nghi ngờ nhìn ta một cái, nhưng ngăn cách qua tấm vải màn, cũng nhìn không rõ ràng, tới cùng buông tha, sau đó nói: ‘’Được rồi, ta là tới nói cho ngươi, hôm nay Ngọc công công tới Dịch Đình Các, bảo tất cả mọi người chúng ta đi qua đó.’’
‘’Ngọc Công công?’’ Đó là tổng quản nội thị giám ở trong cung, ông ta tới Dịch Đình Các làm gì?
‘’Uhm, cũng không biết ông ấy tới làm gì, dù sao mọi người đều đã đi qua, Thanh Anh, ngươi tắm rửa sạch sẽ thì đến đó đi, đừng đến muộn.’’
Nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài, lại đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại mình ta, còn có một phòng đẩy yên lặng, lúc này ta mới từ từ đứng lên từ trong nước đã lạnh lẽo, da thịt tuyết trắng lạnh run trong không khí băng lãnh, bên trên có mảng lớn dấu vết ứ đọng, lại vẫn có một chút dấu vết phấn hồng ái muội, nổi bật dưới làn nước, đặc biệt chói mắt.
Này, cũng là điều ta sợ nhất nếu bị Du Nhi nhìn thấy.
Cả người đứng trong nước lạnh, ta hoàn toàn không biết làm sao, Ngọc công công, tổng quản nội thị giám đến Dịch Đình Các, ông ta tới làm gì, chẳng lẽ – chẳng lẽ là bởi vì sự việc kia sao?
Một cảm giác rét lạnh thấu xương đánh úp lại, ta không nhịn được ôm lấy cánh tay gầy yếu của chính mình, hơi hơi run rẩy.
Làm sao bây giờ?
Ta nên làm cái gì bây giờ…