Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 50: Không muốn vào dạ yến



Ta cầm lò sưởi do dự một lúc lâu, không thấy Bích Tú quay lại, có lẽ nàng ta cho rằng ta đã mang lò sưởi qua dạ yến nên chính mình cũng đi tới đó rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định sẽ qua đó, cùng lắm thì nhờ người mang vào cho Diêu Ánh Tuyết rồi lén rời đi.

Chủ ý đã định, ta liền đi về phía hoa viên.

Dọc đường đi mới nhận ra, Diêu Ánh Tuyết thật sự đã trang hoàng Thượng Dương Cung trở nên vô cùng lộng lẫy tinh xảo, nơi nào cũng đèn đuốc sáng trưng, trên ngọn cây, dưới mái hiên đều treo đầy đèn hoa đăng đủ mọi kiểu dáng,đặc sắc mà đẹp mắt không sao tả xiết, có thêm trăng tròn sáng tỏ cả bầu trời, Thượng Dương Cung rực rỡ chẳng khác gì một dải ngân hà.

Nhìn qua thì không thể nào biết được, đằng sau dải ngân hà này ẩn giấu không biết bao nhiêu mạch nước ngầm dữ dội.

Xuyên qua con đường hoa, liền nhìn thấy một mảnh phồn hoa thịnh cảnh phía trước.

Đã vào đêm, trong hoa viên sáng rực, cả hàng dài cung nữ thái giám nối đuôi nhau dâng lên Quỳnh Tương Mỹ, giờ phút này không khí dạ yến cũng đạt tới cao trào, tất cả mọi người đều nâng chén, ăn uống linh đình, tiếng nói tiếng cười vô cùng náo nhiệt.

Ta đứng từ xa, thị và cung nữ đứng san sát, nơi ta nhìn đầu tiên chính là vị trí của hoàng đế.

Đương kim Thiên tử Bùi Ký là một nam nhân trung niên gầy yếu, thân thể hắn vẫn luôn không tốt, từ khi ta vào cung thường xuyên nghe nói Hoàng Thượng long thể bất an, lại rất ít có tin tức Thái Y Viện hội chẩn, bởi vì hắn hết lòng tin theo Đạo giáo, còn triệu đạo sĩ vào cung bầu bạn, suốt ngày ngồi thiền luyện đan, cầu được trường sinh bất lão.

Ngồi ở bên cạnh hắn là Ân Hoàng hậu.

Vị Hoàng Hậu này không phải là nguyên phối của Hoàng Thượng, năm đó bà vẫn là Hiền phi, sau khi Tiên hoàng băng hà 3 năm mới được tấn phòng Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Tính ra bà cũng gần ngũ tuần, nhưng làn da vẫn trơn bóng, mắt phượng ẩn tình, lông mày mảnh như liễu, là một mỹ nhân hiếm có.

Thái tử Bùi Nguyên Tu tuấn mỹ như thiên tiên hạ phàm, khí chất thóa tục ít nhiều cũng được thừa hưởng từ mẫu thân.

Giờ phút này, hắn đang ngồi phía dưới bên trái Hoàng Thượng, vẫn khoác bạch y trắng như tuyết, mặt mày sáng trong như họa, nhưng vẻ mặt lại không nhàn tản như thường ngày, ánh mắt luôn đảo qua đám người dưới, dường như đang tìm kiếm cái gì.

Lúc này, một ly rượu màu hổ phách đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Bùi Nguyên Tu quay đầu liền thấy Thái tử phi Nam Cung Ly Châu mỉm cười với hắn, như hoa như ngọc, trong khoảnh khắc toàn bộ khung cảnh xung quanh như bị lu mờ, Bùi Nguyên Tu mỉm cười tiếp nhận lấy, một hơi uống cạn.

Nam Cung Ly Châu nhìn hắn, sóng mắt lưu động, nhìn thoáng qua phía đối diện.

Đối diện bọn họ, chính là Tam Điện hạ Bùi Nguyên Hạo.

Từ ngày đó ta chưa hề nhìn thấy hắn, vẫn luôn lạnh băng như vậy, hắn chỉ im lặng nhìn phía đối diện, tự mình rót một ly rượu, Diêu Ánh Tuyết ngồi bên cạnh cũng không có phản ứng gì, chỉ lo lắng quan sát phản ứng của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, dường như chỉ cần bọn họ không hài lòng, chính mình sẽ gặp phải tai ương.

Thấy một màn này trong lòng ta không khỏi sợ hãi.

Vì thế ta nhẹ nhàng nhón chân, muốn gọi một tiểu cung nữ mang lò sưởi cho Diêu Ánh Tuyết, rồi toan lén lút chạy đi.

Ai ngờ ta vừa mới vừa quay đầu, lại bị lọt vào tầm mắt của Ân Hoàng hậu, ánh mắt bà ta sắc bén, giống như vừa nhìn thấu ta.

“Cung nữ kia, đang đứng đó làm gì vậy?”

Bà vừa cất tiếng, ánh mắt mọi người đều dồn về phía ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.