Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 9: Thái tử có giáng tội sao?



Các vị hoàng tử đều là rồng giữa loài người, thập phần tuấn mỹ, vị thái tử điện hạ trước mặt này càng là một nhân tài kiệt xuất, gương mặt hắn nghiêng nghiêng vô cùng tuấn tú, hàng mi dài cong cong như cánh chim nhỏ, ánh mắt trời chiếu xuống người hắn tạo thành một cái bóng thật dài, mũi hắn rất cao, cánh môi luôn vô thức giương lên, ý cười nhàn nhạt ẩn hiện như có như không, dường như càng hài hòa với đôi mắt sáng như ngọc kia.

Một nam tử ôn như như ngọc như vậy, có lẽ chính là tình lang trong mộng của không ít nữ tử trên thế gian này.

Không khỏi nhớ tới những lời mà Du Nhi vừa nói, mặt ta bỗng nóng lên, lại lập tức gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, tự mắng thầm, “Nhạc Thanh Anh, ngươi đúng là nằm mơ, ngươi quên mình là ai rồi sao?”

Đúng lúc này, giọng nói ôn hòa lại vang lên bên tai, “Ngươi tên Nhạc Thanh Anh?”

Ta sửng sốt ngẩng đầu, Bùi Nguyên Tu vẫn chăm chú đọc quyển sách trên tay, không hề quay mặt lại, nhưng câu vừa rồi đúng là hắn hỏi.

Vốn dĩ Thái tử hỏi cung nữ là chuyện rất bình thường, cũng không hiểu sao hắn đột nhiên hỏi như vậy, không khỏi khiến ta cảm thấy kỳ quái.

“Vâng…”

Hắn quay đầu lại nhìn ta, mỉm cười, “Thanh Anh, đúng là một cái tên rất hay.”

Gương mặt ta đỏ lên, “Tạ Điện hạ.”

“Ngươi đã tiến cũng bao lâu rồi?”

“Hồi Điện hạ, nô tỳ tiến cũng đã hơn bốn năm rồi.”

“Hơn bốn năm rồi kia à?” Dường như hắn đang ngẫm nghĩ gì đó,”Hơn bốn năm, mà vẫn luôn ở trong Nội Tàng Các này, không hề lên chức, cũng không bị điều đi nơi khác sao?”

“Nô tỳ thích nơi này ạ.”

Nói xong câu đó, ta cúi đầu thấp hơn theo bản năng, không dám ngẩng lên nhìn hắn, nhưng cũng có thẻ cảm giác được ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn ta, mỉm cười nhẹ nhàng, trầm mặc hồi lâu, mới thấy hắn lên tiếng, “Ừ, Bổn cung cũng thích nơi này.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy Bùi Nguyên Tu nhàn nhạt cười, đi lướt qua ta rồi ra ngoài.

Bùi Nguyên Tu đi rồi, vẻ mặt ta vẫn còn sự hoảng hốt, cho đến buổi tối về phòng, vừa mới vào cửa, Du Nhi liền vội vã bổ nhào qua túm lấy ta, “Thanh Anh, Thanh Anh, sao rồi? Thái tử có trách tội ta không?”

Nhìn bộ dáng lo lắng của nàng ta, ta mỉm cười, “Không đâu, có lẽ Thái tử điện hạ vốn không nghe được gì cả, người cũng không hề nhắc tới.”

Du Nhi nghe vậy mới yên tâm, nhẹ nhàng thở phào.

Chỉ có điều nha đầu này vẫn thật bướng bỉnh, vừa mới bình tâm lại liền đảo mắt nhìn ta, “Thanh Anh, Thái tử thường xuyên lui tới Nội Tàng Các sao? Ngươi chưa từng nói với ta.”

“Không, Thái tử chỉ thỉnh thoảng tới xem sách thôi.”

“Thỉnh thoảng?” Nàng ta có thâm ý khác, nhìn ta cười hì hì,”Có khi là thường xuyên đó? Ta có để ý ánh mắt người nhìn ngươi.”

“Du Nhi, ngươi lại ngứa da rồi!”

Ta oán trách nhìn nàng ta một cái, chậm rãi đi tới bên bàn ngồi xuống, Du Nhi dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đi tới vỗ vai ta, “Thanh Anh, ngươi làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn, có chuyện gì không vui sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.